09 October 2012

Thiền viện 2 năm sau

Soi bóng - Hồ Xuân Hương
Chuyến đi Đà Lạt lần này do cô nàng Kim Oanh nhí nhảnh đề xuất cho tứ quái cô nương hội ngộ nhân chuyến về thăm quê của Thanh Chung.  Thanh Chung là 1 blogger ở Mỹ, nổi tiếng toàn cõi blog Việt với việc cho ra đời cuốn sách "Bay qua giấc mơ" để bán làm từ thiện mà sau đó trở thành best seller 2012 (chủ yếu vì lý do tác giả trẻ đẹp chứ không phải vì nội dung cuốn sách, tác giả bật mí sau khi bán gần hết sách). 
Mình đi công du Sài Gòn, xong việc nghỉ mấy ngày phép để "tư du" cùng mấy nàng thiền viện lên thành phố hoa. Cũng phải đến cả chục năm rồi mình mới quay lại nơi đây, thấy cảnh sắc có nhiều thay đổi, và thấy xã hội còn thay đổi nhiều hơn, theo chiều hướng xấu đi.
Mình và Thanh Chung đi từ Sài Gòn bằng xe Phương Trang có giường nằm, giá vé rẻ giật mình có 210,000 đ/người. Xe buýt nội thất đẹp, sạch sẽ, dịch vụ ngon lành. 12h đêm khởi hành từ Sài Gòn, 8h sáng hôm sau đến Đà Lạt, ngủ một giấc chập chờn bởi tiếng khóc oe oe của một đứa bé trên xe, có lẽ sốt mọc răng thì phải. Hai nàng Kim Oanh và Lâm Cúc đi xe đò từ Bình Thuận vào sáng sớm, đến trưa thì hội ngộ ở Đà Lạt.

Trong khi chờ đợi hai nàng Kim Oanh và Lâm Cúc, mình và Thanh Chung đã kịp ăn sáng và lượn lờ xuống trung tâm chợ Đà Lạt và dạo quanh hồ Xuân Hương chụp ảnh. Hồ Xuân Hương sau khi nâng cấp có màu nước đỏ quạch như nước sông Hồng. Hai nàng chụp choẹt một hồi rồi định thuê thuyền đạp vịt lênh đênh hồ ngắm cảnh. Bỗng có điện thoại của nàng Kim Oanh báo đã có mặt ở khách sạn, đành bỏ đạp vịt quay về. Sau những cái ôm hôn thắm thiết là nhận quà Phan thiết của Kim Oanh bao gồm khoai lang nướng lò vi sóng vẫn còn ấm và mực hai nắng... chưa nướng. Chờ một lát sau thì Lâm Cúc cũng đến, đem theo quà Đức Linh là... chuối một nải.

Kim Oanh đã kịp gọi cho một đại gia du lịch ở Đà Lạt để đi ăn trưa cùng tứ quái cô nương. Sau bữa trưa, đại gia thả tứ quái xuống bờ hồ Xuân Hương gần mấy xe ngựa để các nàng làm một chuyến đi loãng mạn vào "lối xưa hồn thu thảo". Thỏa thuận hai trăm ngàn để đi một vòng hồ, nhưng mới đi được 1/4 vòng thì ngựa lồng gây xóc các nàng chịu không thấu, đòi xuống không được xuống. Tài xế chỉ giỏi ... quất ngựa truy phong, rất lo không thu đủ tiền cho cả vòng hồ. Mất hai trăm ngàn cho một đoạn bờ hồ mà sau đó các nàng phải dang nắng để đi ngược lại. Sau đó các nàng còn chứng kiến thêm một cú lừa ngoạn mục và tiêu biểu của Đà Lạt mộng mơ đã bị ...biến thái, đó là chiêu dụ du khách đi thăm vườn dâu, rồi chở họ đến cửa hàng bán bánh mứt dẻo, trà atiso...với giá trên trời và cho du khách xem vườn dâu mới trồng qua.... hàng rào hàng xóm.
Ngày hôm sau, tứ quái tận dụng thời gian tối đa. Sau khi ăn sáng cùng một blogger ở Đà Lạt, cả bọn khởi hành đi cáp treo ngắm Đà Lạt từ trên cao, vòng qua hồ Tuyền Lâm, rồi vào một khu du lịch đang xây dựng trong rừng, khu du lịch Núi Voi. Chiều đi thung lũng Tình yêu, công ty Rừng hoa và Đà Lạt sử quán. Tối ăn chay (nhưng không niệm phật), rồi thả bộ mua sắm ở trung tâm thành phố.
Đà Lạt rất vắng khách du lịch, cho dù là vào dịp cuối tuần. Có lẽ vì càng vắng khách, "dân gian" mài dao mãi mới túm được vài khách nên càng phải chặt chém cho bõ công mài dao. Và vì bị chặt chém, du khách sẽ một đi không trở lại và thành phố du lịch này sẽ ngày càng vắng khách hơn. Các khách sạn (thật ra là nhà trọ) mọc lên như nấm mà ế ẩm, nên cũng tăng cường chặt chém và lừa đảo du khách. Quảng cáo khách sạn gần trung tâm, đi bộ 7 phút đến chợ, mà thực tế đi bộ mất đến 70 phút. Trả phòng chậm vài tiếng đồng hồ vì chuyến bay trễ cũng bị "tận thu" thêm nửa ngày khách sạn. Rất nhiều điểm kém dành cho ngành du lịch Đà Lạt, mà thực ra là "dân gian" làm du lịch. Thực trạng làm du lịch kiểu chụp giựt và chặt chém này nói chung khá phổ biến không chỉ ở Đà Lạt mà còn ở các thành phố du lịch nổi tiếng khác như Vũng Tàu, Nha Trang, Sapa, Hạ Long...Chả biết bao giờ ngành du lịch của ta mới khá lên được nếu vẫn làm ăn mất uy tín như này.
Tứ quái thuê một phòng khách sạn cho 4 người, vui vẻ tán chuyện và ăn nhậu (chủ yếu là nhậu  bia với mực hai nắng). Kết thúc chuyến đi,  các nàng thỏa thuận thống nhất cho bổ sung tái bản cuốn sách "Tin nhắn một chiều". Điểm hẹn gặp hai năm sau tại Phan Thiết, thành phố biển của Kim Oanh, vì lý do tứ quái chỉ muốn là chính mình, không muốn trở thành "nai già ngơ ngác" hay "cáo trẻ quyến rũ" như ở Đà Lạt.
Chia tay hoàng hôn cũng thấm đẫm vị lâm li. Bốn nàng bay 4 hướng. Thanh Chung bay từ sáng sớm về Sài Gòn, vừa bay vừa ngoái cổ lại tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ một cafe loãng mạn trên cao ngắm nhìn toàn cảnh Đà Lạt... trong mưa. Kim Oanh và Lâm Cúc rời khách sạn ra bến xe vào buổi trưa, còn mỗi mình phải đợi chuyến bay Hà Nội tận 5h chiều.  Tài xế taxi Đà Lạt xem chừng ế khách, gọi năm lần bảy lượt hẹn đón vào 3h, thế mà chạy tới vào 2h30, khi mình đang bận ...ngủ nướng. Để rồi sau đó giận dỗi bỏ đi vì phải chờ quá lâu, những nửa giờ. Ra đến sân bay mới được hãng Sorry Airline "dịu dàng" thông báo hủy chuyến bay Hà Nội vì cơn bão số 7, nhưng lại vẫn bay Sài Gòn. Hình như tuyến Đà Lạt - Sài Gòn ế khách quá nên Sorry Airline cũng tranh thủ tận thu thêm cho đầy chuyến. Thế là mình phải "nghiến răng" quẹt thẻ chi 1,6 triệu mua thêm vé Đà Lạt-Sài Gòn để sau đó nối chuyến bay Hà Nội từ Sài gòn. Tổng thiệt hại bổ sung là khá nhiều nơ ron thần kinh, 2h đồng hồ chờ đợi và 1,6 tr đồng, may mà về nhà thoát bão. Bù lại, thu hoạch của chuyến đi nhiều không kể xiết, đó là niềm vui hội ngộ, là tình bạn blog, và là những tấm hình xinh đẹp hơn đời thường nhờ tay máy amateur của các "nhiếp ảnh ra".


alt
Tứ quái thiền viện trong ngày ra mắt cuốn sách "Tin nhắn một chiều"

alt
Và 2 năm sau hội ngộ tại Đà Lạt