31 July 2010

Tản mạn sinh nhật con

Con đã ra đời vào một ngày hè nóng như trong lò lửa địa ngục. 23 năm về trước, ngày này mẹ đã vật vã trong bệnh viện C Hà Nội với vụ vượt cạn kinh khủng của đời người đàn bà. Đi làm về, chợt thấy dấu hiệu vỡ ối, mẹ vội gọi xe xích lô chở vào viện. Cô Lan có một cô bạn quen làm y tá trong bệnh viện C, nhờ bác sĩ khám ngay cho mẹ. Bác sĩ khám xong, vẻ mặt trầm tư lo lắng: "Đa ối rồi". Mẹ hỏi: "Đa ối là sao?"  Bác sĩ nói, nếu thai phụ đa ối, khả năng 80% thai nhi sẽ bị dị dạng. Bác sĩ còn hỏi mẹ có nguy cơ tiếp xúc với dioxin trong chiến tranh hay không, rồi có làm việc với hóa chất độc hại hay không? Câu trả lời là không. Tuy nhiên mẹ choáng váng và tuyệt vọng kinh khủng. Đứa con đầu tiên và duy nhất của mình mà dị dạng thì ông trời quả là bất công với mình. Triền miên trong những cơn đau, mẹ luôn cầu nguyện sao cho con là người bình thường. Nếu không, chắc mẹ cũng không thể nào sống nổi. Mẹ vật vã với cái nóng tháng bảy, với những cơn đau quặn thắt và với nỗi đau của sự lo lắng tuyệt vọng. Hai ngày trôi qua mà dài như cả thế kỷ, mẹ vẫn không sao thoát khỏi cơn đau, vẫn chưa sinh được con.  Bác sĩ khám lại và tuyên bố phải can thiệp. Một nhát rạch đau điếng hoàn toàn không có thuốc tê, rồi cô bác sĩ nằm đè lên bụng mẹ mà ấn, vừa ấn vừa kêu" Chị cố lên đi". Mẹ hít thật sâu và cố hết sức đẩy con ra cùng với cô bác sĩ. Òa, một cảm giác nhẹ bẫng khi con thoát ra ngoài. Mẹ như muốn ngất xỉu, đầu óc trôi bềnh bồng trong một đám mây. Trước khi mẹ thiếp đi, mẹ còn nghe thấy cô bác sĩ kêu lên "Con trai chị ơi" và mẹ còn cố hỏi "Nó có bình thường không em?" Sau khi cô bác sĩ xác nhận thằng bé bình thường, đẹp như thiên thần, mẹ mới yên tâm chìm vào giấc ngủ với nước mắt tràn mi. Hạnh phúc từ nỗi tuyệt vọng thật không gì so sánh nổi. Mẹ còn cảm thấy cảm giác đau nhoi nhói khi cô y tá khâu vết rạch hoàn toàn không có thuốc tê, nhưng cái đau này chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau trước đó mà mẹ phải chịu đựng. Thế là con may mắn lọt vào 20% của những đứa bé bình thường mặc dù mẹ bị đa ối. Ông trời vẫn có mắt, vẫn thương mẹ con mình. Mẹ sinh con vào đúng giờ trưa, 12:30 ngày 31.7.1987. Sau đó cô y tá bế con đi tắm rửa vệ sinh, còn mẹ thì thiếp vào giấc ngủ mê man đến tận chiều. Tỉnh dậy, mẹ đòi gặp con. Cô y tá bế con vào cho mẹ. Con nhỏ xíu, da đỏ tía, tóc lơ thơ, mắt nhắm nghiền, xinh đẹp như một thiên thần nhỏ. Sinh ra con đã nặng 3.8 kg, thảo nào mà vật vã hơn hai ngày trời mẹ mới sinh ra con. Lúc nằm trong bụng mẹ, con hiếu động, nghịch ngợm, liên tục đá vào thành bụng mẹ như một cầu thủ bóng đá. Khi ra đời, con cũng ngọ nguậy suốt ngày, mắt nhắm tịt nhưng miệng thì há rất to, lúc khóc nhè, lúc đòi ăn. Con háu ăn kinh khủng. Sau này mẹ thiếu sữa vì uống kháng sinh khi ốm, con phải uống thêm sữa bò. Mỗi khi nhìn thấy bình sữa, con lại nhảy loi choi và kêu la ầm ĩ như không thể nào chờ đợi nổi cho đến khi sữa nguội.  Đói và mệt, vì mấy ngày đau vật vã mẹ hầu như không được ăn uống gì, chỉ uống nước cháo cầm hơi. Sau khi sinh con, bà ngoại và ba con đem cho mẹ một ca men cháo gà, mẹ ăn như kẻ sắp chết đói. Ăn xong, mẹ mới tỉnh táo đôi chút, vã mồ hôi như tắm. Không thể nào chịu nổi cái nóng và tình trạng nhớp nháp mồ hôi sau hai ngày vật vã, mẹ lọ mọ ra nhà tắm.  Không thể kiêng khem nổi, mẹ đã liều mạng tắm nước lã ngay sau khi sinh con một ngày. Sau này, mẹ biết mình đã phải trả giá đắt cho việc liều lĩnh này. Hai mươi ba năm đã qua, hai mẹ con đã vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả để có được sự trưởng thành như ngày hôm nay.  Mẹ tự hào về con và yêu con nhất trên đời, con luôn là mặt trời của mẹ.
Lúc con 1 tuổi
Lúc con 4 tuổi
Sinh nhật 10 tuổi
 Sinh nhật 23 tuổi