10 July 2010

Anh ơi Sài gòn... kẹt

Hà Nội đang than trời với cái nóng trên 40oC kéo dài. Còn Sài Gòn thì than trời với lô cốt và kẹt xe triền miên. Khi người Hà Nội kêu "Em ơi Hà nội nóng" thì người Sài Gòn phải than "Anh ơi Sài Gòn kẹt" cho dung hòa.
Mình ở một chung cư khá xa trung tâm, đi đường vòng vèo mãi mới đến nơi. Trước đây đi xa đã ngại, bây giờ còn thêm nạn lô cốt chắn đường, chung cư trở thành một ốc đảo đối với mình. Đi làm về là vào nhà thở phào, thoát nạn. Chẳng còn đủ dũng cảm cũng như kiên nhẫn để đi đâu chơi. Mấy lô cốt chắn ngang đường vào chung cư, xe máy xe đạp còn len lỏi chạy lên vỉa hè, xe ô tô thì chịu chết. Đào lên, lấp xuống, rồi lại... đào lên. Bộ trưởng giao thông họ Đào có khác. Lô cốt chắn ngang đường cản trở giao thông hàng năm trời, từ năm ngoái tới giờ vẫn chưa dỡ đi được. Câu chuyện vô lý này chỉ có ở Việt Nam, chỉ có ở Sài Gòn. Mấy đoạn đường đã dỡ bỏ lô cốt thì nham nhở hơn cả mặt Chí Phèo, chẳng thấy họ hoàn trả lại mặt đường như trước. Có lẽ đường sá ở Sài Gòn chưa đủ xấu, nên Bộ trưởng họ Đào mới chỉ đạo làm cho nó xấu thêm để thành phố "hòn ngọc Viễn đông" trở lại thành làng Vũ Đại.  Gọi taxi đến tổng đài thì nghe giọng ngọt mía lùi "dạ em sẽ điều xe ngay chị ạ". Chờ dài cổ không thấy xe, hóa ra mấy bác tài không biết đường tắt khi thấy lô cốt chắn thì quay đầu xe chuồn thẳng, bỏ rơi khách.Thi thoảng mới được bác tài tử tế gọi điện thoại "Em đang chờ ở đầu đường chỗ ... lô cốt, chị đi bộ ra xe nhé." Khốn khổ là mình đôi khi lại có cái vali to đùng, và từ chung cư ra đến đầu đường là mấy trăm mét lận. Lại phải kêu cái xe ôm chở người và vali ra... taxi. Đúng là cười ra nước mắt.
Sáng thứ hai đầu tuần, mình phải diện bộ váy "soành điệu" vì buổi chiều có hội nghị. Biết là không thể gọi được taxi vào sáng sớm, vả lại đi taxi thì chắc là đến muộn vì kẹt xe, mình phải dũng cảm dắt con xe máy ra đường. Hôm đó lại có một nhiệm vụ vinh quang mà "cay đắng" là chở một nàng mập đi công chuyện trước khi đến văn phòng công ty. Giày cao gót, váy ngắn công sở, một nàng mập ôm một túi nặng sau lưng, thế mà kẹt xe liên tục. Chân chống đẩy, tay túm chặt tay lái, mắt hoa cà hoa cải vì nắng nóng, mũi ngạt thở vì khói xe, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm váy áo... Ôi cực hình trên đường phố. Nàng mập thì ngồi thu lu co cả hai chân lên, ôm thêm một túi nặng nữa để trở thành một cái bao tải kinh khủng khiếp sau lưng mình. Tức quá mình phải quát lên, bà thả cái chân xuống chống đẩy cùng tui cho tui nhờ, tui sắp gẫy cả tay cả chân rồi. Thế mà nàng mập vẫn không chịu, nói chân nàng chân vịt, không chạm đến đất nên không thả xuống được. Hết hu hu rồi lại he he, vì nghĩ thầm nếu đi thi hoa hậu chân vịt, thì mình với nàng ấy chắc cũng một chín một mười. Thế mà chân vịt để trần trên đôi giày cao gót (vì diện váy ngắn) của mình phải chống đẩy hết hơi, lại còn nguy cơ bị mấy cái bô xe nóng bỏng quẹt phải gây thương tích. Trong khi hai chân vịt của nàng mập kia thì co thu lu lên trên giá xe. Vô lý đến thế là cùng.  
Cuối cùng sau hơn một giờ hì hụi chống đẩy và nghiến răng chèo lái cái xe cùng cái "bao tải", mình cũng bàn giao được "bao tải" cho một bác tài taxi và đến được văn phòng. Cả ngày váy áo thơm mùi... mồ hôi và khói xe, không Channel Coco nào cứu vãn nổi, huhu.
Ôi Sài gòn hoa lệ với những lô cốt chình ình kéo dài từ năm này qua năm khác. Đi đâu cũng nhớ đến ...chẳng muốn về.





No comments:

Post a Comment