10 December 2012

Thiền viện 40 năm sau

Phần 1 Kim viết

Buổi chiều chủ nhật, một giai đẹp lão nhất làng blog vừa thở hổn hển vừa báo cáo với bà Lâm:

- Anh…anh…đó…đóng…xong bển…hệu cưng nhờ…dùi đó.

Hó tình tứ mỉm cười không nói, xưa nay nàng vưỡn bí ẩn như Mona. Giai được đám choai choai hiếu kỳ chung cư thương hại dìu vào ghế dựa ngồi. Giai nheo mắt ngắm bảng hiệu “Thiền Viện chung cư” mình vừa hoàn thành.

Giờ, chúng ta vẫn chưa biết giai ấy tên gì, làm nghề nào, bao nhiêu tuổi, nhưng cứ thống nhất là đến 90, nhóm vẫn không phải đụng chân đụng tay vào chuyện bé, mà để sức lo đại cuộc.

Lúc này là năm 2047, Thiền Viện chuyển về ở chung sau khi ai nấy đều lên phường nhận sổ hưu. Kim hơi lận đận do phải chạy xin thêm cái giấy chứng nhận chồng cho đi chơi. Lão cũng hưu, nhìn mặt Kim là muốn tăng sông nhưng thủ tục thì đến 40 năm sau Việt Nam vẫn là xứ sở của thủ tục, đành chịu. Thanh sau khi tính toán, quyết định nghỉ trước 5 năm, tuy hơi tiếc tiền nhưng yên tâm bởi thiếu Thanh, ba bà còn lại xúm vào nói xấu thì Thanh chết chắc.

Ngay cửa ra vào, một bảng phân công trách nhiệm cụ thể được Hoài lập ra và 4 chữ ký bên dưới treo ngay ngắn. Theo đó, Hó lo việc nhà, Thanh giặt đồ 1 tuần hai lần (bao gồm cả phơi và ủi), Kim đi chợ nấu ăn, Hoài vạch kế hoạch nhóm và trưởng ban đối ngoại.

Trong đầu Hoài luôn choán to nhất là cái chữ “chơi”, vì thế kế hoạch nghĩa là tính xem bao nhiêu tiền ăn là vừa cho cả 4 bà, tiền thuê người dọn dẹp bao nhiêu, số còn lại tổ chức đi chơi. Tháng nào còn tiền thì đi xa, ít tiền đi gần, kẹt quá ra Phan Thiết đến ở nhà yến của Kim cũng được. Vừa ngắm cảnh quê, vừa có yến ăn chống lão hóa.

Đầu tiên, 4 bà chia làm 2 phòng, phòng ngoài Thanh với Hoài ôm nhau ngáy, phòng trong Kim và Hó cũng không ngán gì mà mỗi đêm không cưa đứt một cánh rừng. Cuộc sống tạm ổn cho đến khi bài này được đưa lên blog, nhiều giai muốn thuê phòng nhà Thiền Viện. Xét thấy ăn nhiều ở bao nhiêu, Thiền Viện dồn lại, để phòng trong cho một giai blog thuê lấy tiền đi chơi.

Ngày của Thiền Viện bắt đầu lúc 1 h sáng, khi Hó dậy mở mail. Hó ngủ lúc 8h tối, vì vậy nàng dậy sớm. Nàng bắt đầu đọc và cười nho nhỏ, rồi cười to to, rồi cười lăn lộn, báo hại Kim lấy bông bịt tai nhưng Thanh thì vẫn nghe thấy giọng Hó, nàng vừa dụi mắt càu nhàu vừa nhảy lên giường Hó. Trong nhóm chỉ có Thanh không đeo kính do đã được mổ hồi còn ở Mỹ, các bà còn lại đều tìm kính là động tác đầu tiên khi thức dậy.

7h, Hó đã lau sạch bàn, Kim đã dọn lên cho mỗi nàng một bát cháo nhừ, Hoài đã kiểm tra mail của cả bốn và thông báo hôm nay không ai tán tỉnh chúng mình, có thể họ còn ngượng, hãy cho họ thời gian. Kim lấy sổ gạch bỏ những món đã ăn trong tuần và điền vào danh sách món ăn của ngày. Ba nàng kia ghé nhìn trộm và đồng loạt phản đối. Nhưng Kim chưa bao giờ dân chủ dù chỉ trong việc nấu nướng. Nàng gấp sổ, mở học bàn lấy tiền rồi gọi taxi. Ba nàng còn lại tiu nghỉu ngồi xuống nghiến răng thề sẽ bầu người khác thay Kim, nhưng đến trưa ba nàng vẫn chưa tìm ra nhân sự, đành thôi. 

Sau cơm trưa là chương trình phim Hàn. Bốn nàng sụt sùi vì những mối tình tay ba giữa hai phi công và một cụ U 90 hay của một Em bé quàng khăn đỏ với một Đại gia ngành bất động sản. Hoài tranh thủ tham khảo về chuyến du lịch tiếp theo của cả nhóm. Theo đó, tiền tiết kiệm tháng trước chỉ có non 100 triệu, nếu đi thì phải ngủ bụi. Thanh nói không được, sợ bị sàm sỡ, Hó cũng e ngại bị xâm hại tình dục…Cuối cùng Thanh vào mở tủ lấy thêm 100 USD để dành mang ra bán cho cả nhóm lên đường. Giờ thì 4 nàng đã ngồi các kiểu trước máy tính. Đầu tiên ai nấy đều chát với con, hỏi thăm cháu và dặn dò vài câu cho phải phép. Sau đó các nàng vừa xem đèn nhà giai nào sáng để chào 1 câu lịch sự, rồi vừa lang thang trên mạng vừa chát. Dù ngồi cách nhau một...khuỷu tay, bốn nàng vẫn dành một lượng thời gian đáng kể để chát với nhau thay cho nói chuyện mệt người, kiểu như:

- Hình như nước khóa chưa chặt, Hó đi vặn kỹ lại đi.

- Mụ Kim không ăn trái cây à, gọt luôn cho tui trái táo

- Táo thì ăn cả vỏ mới tốt, chống ung thư

- Ừ, bà nhiều kiến thức ung thư nhể

- Hehe. Bà Thanh chat với ai mà nhìn lẳng thế.

- Với anh Thái Bá Tân, anh í trên 100 xuân rồi nên tòan gõ lộn… 


Phần 2 Thanh ghi

Trong lúc các nàng đang chúi mũi vào màn hình, tay gõ phím lách cách bỗng Hoài reo lên như trúng… gió:

- Bọ Vinh! Bọ Vinh!

Hó vốn mê hai anh em nhà Bọ này từ lúc tóc chỉ phải nhuộm mỗi năm hai lần. (Bây giờ nàng đã theo trường phái tự nhiên, không còn thú vui cưỡng… râm nữa). Nghe Hoài nhắc đến tên Bọ em, Hó ngừng ngay tay phím, sốt sắng:

- Bọ Vinh sao? Bọ Vinh sao?

- Bọ gửi vé mời Thiền viện đi xem buổi công diễn đầu tiên vở kịch mới dàn dựng. Hoài thông báo.

Kim thủng thẳng vẻ thờ ơ, nhưng rõ ràng muốn thể hiện vị thế của người từng làm trong mảng truyền thông:

- Tui có biết vụ này. Bọ suýt sạt nghiệp vì lôi kéo em đại sứ đại siếc gì đó vào đóng một vai “phong nhũ phì đồn”. Cũng may cuối cùng em í nhận cát-xê nửa giá. Không thì chuyến này cha con anh Bọ ra đê cũng chẳng xong.

Thanh thở dài chèm chẹp:

- Bọ mà cần diễn viên “ngực lép bốn ngàn năm bỗng hôm nay nổi cơn gió mạnh…” thì có khi cả Thiền viện xin tham gia không cần cát-xê ấy chứ.

Hoài cao giọng, nhắc nhở mấy nàng “tập trung vào chuyên môn”:

- Nào thôi, nghe đây. Chiều mai mụ Kim cho cả nhà ăn sớm. Mụ Thanh lo vụ áo váy. Thiền viện đã ra đường là phải tươm tất để “giữ gìn bản sắc”.

Câu chuyện bỗng xoay hẳn sang chủ đề thời trang.

Hó chạy ngay ra tủ quần áo, lần lượt lôi ra từng cái ướm lên người rồi đứng trước gương nhún nhảy:

- Theo các nàng thì tui nên mặc màu hồng hay màu xanh?

- Cái váy hoa nâu tui mua cho bà chuyến đi Bangkok vừa rồi đâu? Hoài hỏi.

- Không, màu ấy nền nã quá. Tui muốn nổi bật lên để Bọ có thể nhận ra tui từ xa. Hó cự lại.

Kim dàn hòa. (Mụ này lúc nào cũng đứng về phía Hó):

- Mai em đưa chị ra tiệm làm tóc và uốn lông mi. Mặc chiếc váy hồng có nhiều bèo là phải đánh móng tay móng chân. Nhân thể em tìm mua luôn cho chị hai miếng lót ngực.

Màn hình máy tính của Thanh kín những cửa số chat yahoo. Không dừng tay gõ, Thanh nhấm nhẳn:

- Sao Hó không diện luôn cái váy tầng màu đỏ cho Bọ “hóa thành tro” luôn?

Hoài nghiêm giọng:

- Khi chọn trang phục đến rạp hát, các nàng nên nhớ cho tui nguyên tắc: thanh lịch và sang trọng.

Kim hỏi:

- Mai tui mặc chiếc váy ren có được không?

- Cái váy giai blog mua tặng bà dịp sinh nhật lần thứ 90 phải không? Khiếp hở hang quá. Ai lại cổ khoét trễ xuống quá nửa. Hoài gàn

- Thế cái váy voan hai lớp mụ Thanh mang từ bển về có được không? Kim hỏi tiếp

- Tui sợ bà không kéo được dây khóa qua vòng hai. Lúc tui mua bà còn mignone. Dạo này “thành phố ngã ba sông” của Thiền viện bị phù sa bồi đắp dữ quá. Thanh nói.

- Thôi, các bà đi đi. Tui ở nhà. Kim nói dỗi.

Hoài dỗ dành:

- Bà mặc cái váy đen chấm đỏ hôm đi Đà Lạt được đấy. Khoác thêm tấm khăn choàng và xách theo chiếc giỏ, trông bà sẽ rất giống em bé quàng khăn đỏ lúc đi vào rừng lừa chó sói.

Nói rồi Hoài quay sang Thanh:

- Mụ ủi cho tui cái áo dài tím Huế nhé.

Lần này thì cả ba nàng đều nhảy dựng lên như bật lò xo.

- Ối giời ơi, áo dài tím Huế! Bọ Vinh ơi, trong danh sách khách mời của Bọ có những ai? Kim rền rĩ.

Hoài gạt phắt:

- Các bà chỉ được thói đa nghi của anh Tào.

Thanh thủng thẳng:

- Sáng mai tui ra Kenly Silk làm luôn chiếc tứ thân với dải yếm đào, cạnh tranh với “Ôi Huế của ta…”

Phần phục trang dạ hội coi như đã giải quyết xong.

Phần 3 Hoài viết 

Thế là cả bốn nàng thi nhau sột soạt váy áo trước gương chuẩn bị đi nhà hát. Kim mặc cái váy đen chấm đỏ, khoác thêm tấm khăn choàng huyết dụ trông rất giống em bé quàng khăn đỏ vào rừng lừa chó sói. Hoài diện áo dài tím Huế, khăn cũng màu tím nhạt như một "mẫu hậu".... tím chiều hoang biền biệt. Thanh diện chiếc tứ thân mới tậu với dải yếm đào để cạnh tranh với áo dài tím Huế, nhìn như diễn viên lên sân khấu hát quan họ. Hó thì mặc váy tầng màu đỏ chót vì quyết tâm biến các chàng hâm mộ thành tro.

Gọi taxi vì trời mưa nhẹ. Các nàng chen nhau vào taxi. Bác tài tròn mắt ngắm nhìn các nàng như nhìn người từ hành tinh lạ. Quả thật thì với váy áo rộn ràng nhìn khá bắt mắt, các nàng đã ...làm khổ bác tài. May mà taxi có meter, chứ không thì mấy mụ "vịt kìu" yêu nước này thế nào cũng bị chặt chém đến nơi đến chốn như chuyến đi về "lối xưa xe ngựa hồn thu thảo" ở Đà Lạt năm nào. Kim rất xã giao, bắt bác tài ghé tiệm hoa mua một bó to tướng để tặng tác giả vở kịch ra mắt lần đầu thế nào cũng thành công rực rỡ.

Vào rạp hát, các nàng giương kính lên coi, thì thầm chỉ trỏ xem diễn viên nào xinh, diễn viên nào mặc đẹp. Một lát sau, Kim quay sang thì Hó đã nghẹo đầu ngủ gật, lại còn ngáy khò khò tự nhiên như ở salon nhà mình. Theo thói quen, quá 8h tối là Hó không thể không ngủ. Hoài cũng chê vở kịch dài quá, rồi dí mắt vào cửa sổ chat trên iphone, chat chit với con giai. Chả là hôm nay "con râu" đang chờ "vỡ đê" ngoài bệnh viện phụ sản Hà Nội. Chỉ còn Thanh và Kim vốn dĩ mê ánh đèn sân khấu, chăm chú ngắm nhìn qua cặp kính lão, thi thoảng lại hỏi nhau xem các diễn viên nói gì, vì tai nghễnh ngãng nghe không còn rõ nữa. Kim còn bí mật dõi theo bóng bọ em thấp thoáng sau cánh gà.

Kim vỗ vai Hó bồm bộp gọi dậy khi vở kịch hạ màn. Hó bật dậy, ôm ngay bó hoa tươi thắm chạy tót lên sân khấu tặng bọ em đang cười tươi cám ơn trong tiếng hoan hô như sấm dậy. Bọ em tranh thủ ôm hôn Hó thắm thiết, làm Hó lo ngay ngáy với cái hàm răng giả. May quá ổn cả, thế là nàng móm mém rạng rỡ cười, hạnh phúc vô biên. Trong khi ba nàng kia thì nhìn Hó và bọ em với ánh mắt hình viên đạn. 

Phần 4 Hó nối vào 

Bị lôi khỏi giấc mơ, tung tăng cùng chàng vào cổng “địa ngục”, thì Hó rớt ngay vào giấc mơ khác, diễn ra trên sân khấu Nhà Hát Lớn đang rừng rực khí thế xã hội chủ nghĩa…cá nhân. Trong vài giây ngất ngây nhuộm đỏ ánh đèn sân khấu khi vở viễn đã hết, Hó vưỡn cứ lượn lờ lơ lửng bay lưng lưng. Khi các mụ dìu dắt nhau rời ghế, mắt Hó sáng hẳn (vì mới ngủ đẫy giấc xong mà lị) nên mạnh dạn bỏ mục kỉnh ra, liếc dáo dác quanh Nhà hát để tìm khoai lang nướng. Trong khi ba mụ kia lia mắt về phía Bọ Em đang ôm hôn những fan hâm mộ và các diễn viên lộng lẫy nhiệt tình đến độ phải gọi xe cấp kíu. Mắt ba mụ xỉu theo hết vài mi li mét.

Sài Gòn về đêm sau hai mươi giờ yên tĩnh vì chỉ còn xe ngựa, xe xích lô đạp và người đi bộ mới được phép vào nội đô, đến bốn giờ sáng thì xe máy các loại sẽ tiếp tục được vù vèo và bấm còi như chửa đến năm 2047. Lúc này, Quanh khu Nhà Hát Lớn thi thoảng vang tiếng binh bong của người đạp xích lô và tiếng lóc cóc dễ chịu của những chiếc xe ngựa đưa người cửa trước, rước người cửa sau, hạ chút giá khi đón người cửa bên hông. Khách trên phố hầu hết là đi có đôi, có cặp, hoặc từng nhóm nhỏ. Hó đã lặn xuống bên một bếp lửa đang hồng với những củ khoai thơm bốc khói. Mụ Hó này “khoái ăn sang” và còn thù dai nữa. Vụ ăn khoai nướng từ bốn chục năm trước ở Đà Lạt mụ cứ sểnh ra là nhắc, mà có khi đầu đầu mụ í chỉ còn nhớ mỗi việc Đà Lạt luộc khoai xong giả đò bỏ lên bếp than lạnh ngắt rồi rồi rao khoai nướng, bởi vì ngoài chuyện ấy, còn lại toàn thấy mụ cười cười bí hiểm.

-Hó. Mải ăn quá. Nhận hoa đi kìa.- Bà Hoài vừa gọi vừa kéo áo Hó. Hó quay lại thì thấy ba mụ kia đã chìm ngập trong những bó hoa to vật vã, đằng sau những bó hoa đó lấp ló một giai blog cao lều khều, tay vẫn lóng ngóng với bó hoa thứ tư. Bác không giồng răng giả nên lào khào. 

-Tặng bà …bà Lâm này.

Hó ngượng ngùng túm váy đứng lên. Đáng đời. Đi đâu cũng chỉ mải lo ăn. Bà Thanh đỡ cho Hó khỏi quê một cục rằng, mình cũng thích ăn khoai nướng.

Người tặng hoa hóa là bác thuê phòng chung cư Thiền Viện. (Quay đi, quay lại cũng chỉ còn mỗi thế. "Kẻ thù" chẳng còn mấy khi ta ở tuổi chín mươi rõ là thua thiệt). Mà cái bác thuê phòng này, Hó còn “gim vào gan ruột” bài diễn văn xin bí "rất độc", diễn ra từ hồi còn chưa ăn khoai nướng Đà Lạt. Nếu đem diễn văn đó ném xuống ao nòng nọc đừng hòng đứt đuôi hóa kiếp, nhé. Thế nên Hó coi đó là chỗ trốn tốt cho cái sự khoái khoai ơi là khoai.

Mà bác ta cũng hay thật. Cùng nhà sao lại không đi cùng bốn mụ mà phải mất công đi riêng cho nó khó nhọc? Xem kìa, mỗi bước mỗi thở chứ sung sướng gì đâu. Thế mà còn khệ nệ vác hoa, cảm động hết sức. Ôi không. Bác không vác, có mấy choai chung cư cầm giúp. Chúng đang đứng ở dưới bóng một cây xà cừ gần đó và chỉ chỏ, cười rinh rích. Ừ. Cứ cười đi các con. Chúng mày đến năm 2087 sẽ biết tay…

Mụ Kim từ lúc ra khỏi nhà hát đến giờ cứ mặt cứ xị xị. Biết rồi. Hoa mụ ý mua. Khổ sở lọ mọ đi. Hổn hển chọn từng bông, từng bông. Mỗi bông gửi một mớ long lanh với Bọ Em. Đùng một cái, mụ Hoài lệnh Hó mắt nhắm, mắt mở lên tặng Bọ. Không “chết tức” sao đặng. Nhưng mụ í đã cười nhăn nheo rồi, bác thuê nhà nhìn mụ tình mướt luôn.

-Chúng ta về bằng xe ngựa đi

Bà Thanh đề nghị, rồi ngân nga đọc thơ:

" Sài Gòn buồn tênh ta đưa nhau đi bằng xe ngựa

Để còn nghe nhạc lóc cóc trên đường"

Bà Hoài nhanh nhảu vẫy liền hai chiếc xe đang trờ tới. Lập tức một trận hỗn chiến diễn ra từ bốn đôi mắt mà không dùng đạn lẻ, đạn lia…Tất cả đều dùng ánh mắt lựu đạn. Bởi vì sẽ có ba người ngồi một xe và hai người đi xe còn lại. Ai sẽ đi cùng giai, ai không? Rất nhanh sau đó, mọi người đề cử bà Kim mần Lê Lai hy sinh tấm thân ngã ba đọng đầy phù sa màu mỡ (chữ của bà Thanh) đi cùng bác thuê nhà. Lại phải mở ngoặc. Từ xưa đến giờ, mần Lê Lai luôn chỉ một, phần đông chỉ muốn mần Lê Lợi. Đóng ngoặc. Ba mụ tiu nghỉu trong vỏ rộn ràng cùng bước lên một xe. 

Khoai nướng còn đang nóng. Nhìn kìa, Hó trợn ngược mắt…Ui Giời… may. Vưỡn thở được hả Hó? Nuốt từ từ thôi…


No comments:

Post a Comment