25 June 2010

Đọc Đoàn Minh Phượng



 
Mình đọc "Và Khi Tro Bụi " của  Đoàn Minh Phượng cách đây khoảng ba năm, sau khi cuốn sách đoạt giải  của Hội nhà Văn năm 2007. Đọc và buồn mất mấy ngày liền, nỗi buồn của câu chuyện thực sự gặm nhấm tâm hồn người đọc.
Sau đó mình tải về file sách "Mưa ở Kiếp Sau" của chị cách đây khá lâu mà chưa đọc.  Chiều thứ bảy mưa gió, không biết làm gì mình giở laptop ra đọc, và đọc liền cho đến hết, cho đến hoa hết cả mắt.  "Mưa ở kiếp sau" là câu chuyện đan xen cuộc sống hiện đại giữa con người tồn tại thực và con người ở thế giới bên kia, đan xen lẫn trong nhau, trong cùng một con người. Người đọc có cảm giác tác giả muốn đi đến tận cùng của tâm trạng, tận cùng của cảm xúc. Nhưng tận cùng là gì? Là sự trống rỗng, nó còn tệ hơn nỗi buồn, buồn thì nặng trĩu chứ không trống rỗng, tệ hơn cả nỗi cô đơn, cô đơn cũng còn dễ chịu hơn sự trống rỗng. Với giọng văn dịu nhẹ như một cơn mưa buồn, những rung động mà tác giả mang đến cho độc giả lại càng ám ảnh. Người đọc khó lòng mà không bật khóc khi chạm vào những nỗi buồn thẳm sâu trong truyện. Đọc xong rồi trái tim trĩu xuống một nỗi buồn sâu thăm thẳm, và chắc chắn nỗi buồn sẽ lại ám ảnh người đọc một thời gian dài. Cốt truyện rất hấp dẫn, lôi kéo người đọc từ đầu đến cuối cuốn sách với một sức hút khó cưỡng. Nội dung câu chuyện bất ngờ đến từng giây từng phút, đến tận khi kết thúc, với chi tiết cuối cùng dường như rất nhẫn tâm nhưng thực ra là hoàn thành mục tiêu ám ảnh độc giả trước những nỗi đau câm lặng của những người đàn bà bất hạnh.
Mình cho rằng Đoàn Minh Phượng là một trong số rất ít các tác giả đáng đọc nhất trong văn học Việt Nam hiện tại. Nhất là cuốn sách này thì rất nên đọc, cuốn sách như viết dành riêng cho các quý ông  trong cuộc sống hiện đại hôm nay.          
Khi đọc lời của George Harrison mà tác giả dẫn làm lời đề từ: "Ngày sẽ đến khi em nhận ra chúng ta đều là nước, cuộc đời trôi bên trong em và bên ngoài em", mình lại nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu "Trái đất ba phần tư nước mắt, Đi như giọt lệ giữa không trung".   Cuộc đời là những giọt nước mắt của người, những giọt nước mưa của trời, những nỗi niềm đau khổ mà người ta phải câm lặng cả cuộc đời không chia sẻ được với bất cứ ai.
Em là giọt nước
Không
Em là tiếng mưa rơi
Không
Em là sự rơi của nước
Không
Em là sự rơi của thinh không
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment