24 April 2011

Nửa vòng trái đất và nửa thế kỷ...

Trong Thiền viện, "mụ Thanh" là người sống tha hương xa xôi nhất, ở tận bên kia bán cầu, cách bọn tui đúng 12h hay nửa vòng quay trái đất.  Khi tui thức dậy chuẩn bị một ngày mới thì mụ vừa qua một ngày mệt mỏi vì công việc. Khi mụ thức dậy chuẩn bị đi làm thì tui mới lọ mọ về đến nhà, chuẩn bị bữa tối và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Bọn tui thay nhau canh giữ mặt trời, mặt trăng và ...hòa bình thế giới hehe. 
Mặc dù xa xôi vậy, nhưng khi muốn liên hệ với nhau, bọn tui có trăm phương ngàn cách, gửi e-mail, nhắn offline qua YM, còm trên blog, bấm like trong facebook....  Thế mới biết nhờ có internet, nửa vòng trái đất cũng chẳng là... cái đinh gì. Trong thực tế, bọn tui còn hay gặp nhau, hay trò chuyện và thân thiết hơn khối đồng nghiệp ngày ngày sáng cắp ô đi, tối cắp ô về cùng nhau. Mụ Thanh luôn chu đáo, quan tâm đến bạn bè một cách rất đáng iu.
Thỉnh thoảng bọn tui còn gặp nhau trên YM, chát chít tâm sự. Hôm nào may mắn thì hò hẹn được cả thiền viện cùng họp chợ, tranh nhau tám tám và kể lể...Mụ Thanh và mụ Kim luôn là người tích cực "tám" nhất thiền viện. Còn tui với Hó thì hay đãng trí ngó qua cửa sổ hoặc hay bị mấy "con muỗi" hấp dẫn nào đó mê hoặc mà sao nhãng chuyện bán buôn.
Mụ Thanh cực kỳ chăm chỉ và mê say viết blog. Lúc nào mụ cũng "trôi nổi" trên trang chủ. Blog của mụ rất thời (sinh) sự. Cảm nhận nhiều như sao sa, người đọc nhiều như quân nguyên, người hâm mộ nhiều như lá (vàng) mùa thu. Vậy mà mụ rất chăm chỉ, kiên nhẫn, chu đáo trả lời còm, với phương châm "trả lời nhầm còn hơn bỏ sót". Mụ nổi tiếng về viết phóng (sinh) sự và rất hay cãi nhau với đài báo. Tui lấy làm tiếc sao mụ không làm luật sư mà lại làm kiểm toán, vì những bài phóng (sinh) sự cãi nhau với đài báo của mụ rất có lý có tình, đọc thấy phê cực.
Truyện ngắn của mụ Thanh không những dí dỏm mà còn "dí thật". Các nhân vật trong truyện ngắn của mụ hay hao hao giống những người thân xung quanh ta. Nhiều chàng "gẩm" đọc xong rồi giật mình thảng thốt thấy hình bóng mình trong đó, mà vẫn phải cười tươi như hoa, đôi lúc thậm chí còn làm thơ họa lại cho thêm phần sôi nổi. Các chàng rất kiêng nể bàn phím của mụ, vì khi đã bị mụ cho lên phím là chỉ có.... chín vàng đến... cháy khét.
Thi thoảng chùng lòng xuống, mụ Thanh còn... mần thơ. Mụ tự nhận là "mợ ông giời", nhưng tui (và khá nhiều bạn bè khác) lại khoái thơ của mụ. Thơ của mụ cũng "rịu ràng" và "ruyên ráng" như bất cứ bài thơ tình nào, tuy nhiên tui thích cái giọng thơ triết lí và sắc sảo của mụ. Mụ đã lọt vào "mắt toét" của tui bằng bài thơ "triết ní" này một cách thực là ấn tượng:

HAI NỬA
Trái đất quay, ngày chia thành hai nửa
Nửa của mặt trời - nửa của trăng sao

Một tuần trăng sẻ thành hai nửa
Một nửa tròn đầy, một nửa hư hao

Ta cũng chia đời nhau thành hai nửa
Nửa yêu thương và nửa đớn đau.


Hay bài thơ mụ tự tặng mình nhân sinh nhật, bài thơ mà đọc xong tự dưng tui thấy mắt mình mờ đi vì "củm động"


Tháng tư về rồi anh có nhớ không
Có một người vẫn đợi quà sinh nhật
Nửa trời em - xuân còn lạnh lắm
Đào vừa kịp nở hoa

Tháng tư về thêm một tuổi đi xa
Thêm một tuổi cộng vào miền ký ức
Cóp nhặt yêu thương, khát khao hạnh phúc
Đêm chông chênh - hai phía không người

Ve đầu mùa day dứt tháng tư ơi
Điều chưa nói, không còn mong nói nữa
Mưa giận dỗi những chiều quay quắt nhớ
Đêm trở mình, thêm một tháng tư qua.

(New York - tháng 4/2008)


Nhân ngày lịch sử 24 tháng tư năm 2011, tròn nửa thế kỷ mụ có mặt trên thế giới này, chúc cho mụ một ngày sinh tràn đầy niềm vui. Tháng tư Hà Nội có hoa loa kèn, lựa một bông thật đẹp tặng mụ.
Và cám ơn blog, cám ơn internet đã tạo nên điều kỳ diệu cho tình bạn, đã cho thiền viện tụi mình gặp nhau, quen nhau và trở thành bạn bè thân thiết.

alt

alt


alt