20 July 2011

Căn bệnh đố kỵ

Đố kỵ là cảm giác khó chịu và ghen ghét khi thấy người khác có thể hơn mình. Đây là căn bệnh trầm kha của người Việt. Thật ra thì đố kỵ là căn bệnh của cả loài người, nhưng nếu so sánh về mức độ  thì chắc người Việt đoạt giải nhất.
Từ thủa nhỏ, bạn đã luôn cảm thấy bị đố kỵ. Trong lớp học nếu bạn là một trong những người đứng đầu lớp, bạn sẽ luôn cảm thấy bị ghen ghét. Không chỉ các bạn gái, mà cả các bạn trai trong lớp cũng thường ghen tỵ với bạn. Sao bạn lại có thể đạt điểm cao nhất? Sao bạn lại có thể được các thầy cô ưu ái như vậy? Sao bài văn của bạn lại thường được cô giáo đọc trước lớp như một bài văn mẫu? Sao cách giải toán của bạn lại được thầy giáo chú ý biểu dương như thế?...
Lớn lên một chút, sự đố kỵ cũng phức tạp hơn. Sao bạn lại xinh đẹp hơn người khác? Sao bạn lại thành đạt hơn người khác? Sao bạn lại giàu có hơn người khác? Sao bạn lại có một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn hơn người khác?...
Bạn có biết điều gì làm ta đau nhất không? Là khi ta nhận thấy những người bạn thân thiết nhất của ta, những người anh chị em ruột thịt của ta cũng ghen ghét, đố kỵ với ta. Đau như khi bị cú đấm dưới thắt lưng trong quyền anh, hay bị nhát dao đâm vào lưng khi ta không ngờ đến. Đố kỵ như một căn bệnh ung thư hủy hoại tình bạn bè, tình anh chị em, tình làng nghĩa xóm…
Sự đố kỵ trong tình cảm, trong tình yêu chính là sự ghen tuông. Những người hay đố kỵ cũng là những người ghen tuông dữ dội đến bệnh hoạn.
Nguyên nhân của bệnh đố kỵ thì nhiều. Nguyên nhân chính là mặc cảm tự ti, luôn lo lắng người khác hơn mình. Nguyên nhân tiếp theo nữa là sự nông cạn thiếu hiểu biết.
Nhiều người đố kỵ ra mặt, một số người thì ngấm ngầm đố kỵ, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra cao thượng, cảm thông. Những người vô tư, cao thượng không nhiều. Tìm được một người cao thượng thực sự cũng hiếm như tìm sao ban ngày.
Tôi không phủ nhận đôi lúc mình cũng có đố kỵ với một ai đó, không nhiều nhưng không thể nói là hoàn toàn không đố kỵ bao giờ. Còn bạn, bạn có khi nào đố kỵ với ai không?

alt

5 comments:

  1. Chào HV, tớ đọc bài này trong vnweblog rồi, và cùng ngay sau đó tớ xin rinh về web nguoihanoi.net - bài viết được nhiều người ủng hộ. tớ rất thích vì những điều đó hợp với mình.
    Cảm ơn bạn yêu

    ReplyDelete
  2. Cám ơn MK ghé nhà tớ ở vùng sâu vùng xa này. Có nhà bên này chưa vậy?

    ReplyDelete
  3. Hì hì. Vùng sâu xa này tớ đã lập từ năm 2008, tức là đã được 4 sinh nhật rùi đó bạn yêu. Hy vọng chúng mình lại cùng vui ở nơi này.

    ReplyDelete
  4. Lối thu xưa ơi, Phụ nữ chúng ta có tính đố kỵ và khổ bị đố kỵ. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình chả có đếch gì mà cũng bị rỉa tướp cả máu me. Một lần lang thang ở đường Bà Triệu, HN vào đình ăn trực bữa chay có một chị bảo: Họ đố kị cả ai tốt hơn mình. Một lần có ông đồng nghiệp tây thấy mình được đố kị quá bảo: Đàn ông cũng đố kị lắm, mình bảo: Ko sao, tao còn đố kị nó hơn cả nó đố kị tao. Ngán ngẩm nhỉ.
    Chung sống với lũ dễ hơn với đố kị nhỉ Lối thu xưa?
    Người quen ở khu tự trị QC đấy, hì hì...

    ReplyDelete
  5. Chào chị An Nhân
    Đúng là khổ khi phải sống chung với đố kỵ chị ơi. Nhưng mà cuộc sống nó thế, nhất là sống ở xứ ta. Đành lòng vậy.
    Chị MC hay CQ vậy?

    ReplyDelete