Miu bạch cậy mình xinh đẹp được chủ nuông chiều nên phá phách như điên. Đầu tiên là cái tội trút lông, nhất là vào thời kỳ miu lên cơn. Kêu ngao ngao suốt ngày đêm, vật vã lăn lộn trên sofa, dưới sàn. Miu phóng như bay trên ghế sofa và cào cấu rách bươm thành ghế. Miu chui vào gầm ghế cào xé vải lót ghế rách bươm rồi chui vào bên trong nằm võng. Khắp nơi là lông mèo, trên nệm, trên gối, trên sofa, dưới sàn... đâu đâu cũng thấy lông mèo. Trút lông chưa đủ, thi thoảng miu ăn xong rồi còn nôn mửa khắp nhà. Toalet của Miu là 1 chậu cát ngoài ban công, nhưng thi thoảng hứng chí miu trèo lên chậu rửa bát, trèo lên sofa hoặc thậm tệ hơn là lên giường lên gối mà tè bậy. Khắp nhà thoang thoảng là mùi nước đái mèo, cái mùi khai khủng khiếp mà không nước hoa channel nào cứu vãn nổi. Mấy chậu cây xanh ngoài ban công cũng không thoát biến thành toalet của miu. Và nước đái của miu hủy diệt cây không thương tiếc, tất cả các loại cây đều héo queo sau vài tuần được miu tưới.
Một lần đi công tác, mình khóa cửa phòng ngủ mà không biết là nhốt miu bên trong. Lúc về gối nệm giường ngủ biến thành chuồng heo (miu), đầy phân và nước đái mèo. Không thể tưởng tượng được làm sao mình có thể thoát khỏi cảnh tượng hãi hùng ấy. Với mình thì bạn bốn chân là chó thì còn chịu đựng được, còn mèo lại là chuyện khác. Nếu chó trung thành vô hạn với chủ, thì mèo vẫn cào cấu chủ đến rách nát mặc dù yêu quí chủ. Nếu chó tinh khôn có thể nghe lời và dễ dạy bảo thì mèo ngu lâu không sao cải tạo nổi.
Ôi có ai rước giúp mình em miu bạch này đi không đây?
No comments:
Post a Comment