Thủa ấu thơ, tôi thường hay mơ đến một ngôi nhà của mình. Ngôi nhà mà tự tay tôi sắm sửa, tự tay tôi trang trí, sắp đặt, dọn dẹp theo đúng như ý mình. Một ngôi nhà nhỏ trong vườn cây. Ngôi nhà xinh xắn, có cửa sổ buông rèm, có ban công tầng lầu ngồi hóng gió. Có vườn trồng hoa, trồng cây, có giếng nước, hàng rào bao quanh.
Lưu lạc đến tận thành phố biển phương nam đầy nắng gió, lúc đầu tôi có một căn hộ tập thể nhỏ xíu 24 m2 với một phòng khách và một phòng ngủ. Nó vẫn là tổ ấm đầu tiên và đáng quí của tôi nơi xứ người.
Khoảng bảy năm sau, tôi dành dụm mua được một ngôi nhà đầu tiên của mình tại thành phố biển. Ngôi nhà mặt tiền một con đường nhỏ ở trung tâm thành phố. Nhà ba tầng, sàn gỗ, ban công rộng bao quanh. Không có vườn cây, nhưng bù lại có một cái sân trước khá rộng và một cây dừa cao vút che bóng mát mỗi khi nắng chiều đổ xuống. Tôi trồng thêm một cây hoa giấy trắng trước cổng và uốn cong theo hình vòng cung cánh cổng. Bên trái sân tôi trồng một hàng cây dừa nước và thả hoa mười giờ dưới chân. Bên phải là lối đi vào nhà bằng cửa ngách qua bếp và nơi để xe. Ngôi nhà hình chữ L, dài 18 mét, rộng 4 mét phía trước - 6 mét ở đáy.Ngôi nhà có sàn gỗ và có bộ cửa gỗ tấm khá đẹp và giá trị. Trên tầng thượng có một bể chứa nước to, phải dùng bơm để bơm nước lên dự trữ dùng chung cho cả nhà.
Cây dừa đã cao vút gần chạm mái nhà khi tôi chuyển về. Sau mười năm ở đó, nó mọc cao lên khoảng một tầng lầu nữa. Có người lo nó sẽ đổ vào nhà khi mưa bão, nhưng giống dừa rễ ăn sâu và chắc lắm, hiên ngang cùng tuế nguyệt và che nắng mưa cho ngôi nhà. Hàng tháng tôi phải gọi thợ trèo dừa đến hái dừa, thường được hai ba chùm khoảng hai ba chục trái. Bán cho người ta có một ngàn một trái, vừa bán vừa cho để trả công trèo hái. Để lại uống một chùm dăm trái, có cả cùi dừa béo ngậy để ăn và kho thịt.
Ngôi nhà này đã là mái ấm của tôi trong gần mười năm. Ngôi nhà rất tuyệt, ngoại trừ một nhược điểm là hơi cũ kỹ và quá rộng cho một gia đình nhỏ. Khi chuyển về Sài gòn, tôi đã bán ngôi nhà đi để đổi lấy một căn hộ chung cư ở thành phố.
Rất nhiều đêm sau này khi sống trong một chung cư ở thành phố, tôi luôn nằm mơ thấy ngôi nhà lộng gió biển, nằm khuất sau bóng cây dừa, ngôi nhà thân thương với nhiều kỷ niệm không thể nào quên.
Hà Nội 2013 |
Vũng Tàu 2006 |
Những ký ức về một ngôi nhà - "Ngôi nhà của tôi" luôn ấm áp và có lẽ, viết mãi không bao giờ hết những kỷ niệm về nó, với nó.
ReplyDeleteTrong một đời người có thể có "hơn một" ngôi nhà để ta gửi gắm những kỷ niệm của đời mình vào đó. Tuy vậy, "Ngôi nhà của tôi", lại là ngôi nhà đầu tiên của tôi thì luôn có những nét đặc biệt mà không một ngôi nhà nào có được. Đó là bắt đầu bằng những cái "Tự" trong đời: Tự ta đi xem ngôi nhà để quyêt định mua hay không, tự ta bỏ tiền ra mua ngôi nhà đó, tự ta bố trí đồ đạc trong nhà, tự ta quyết định chức năng của từng căn phòng, tự ta.....
Ôi, để "tự ta" làm được những việc "tày đình" như vậy, ta đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình. Nhưng nào có sá chi, tất cả rồi đã được bù đắp : Cái Tổ Ấm mà không nơi nào có được...
Với anh cũng có đến mấy ngôi nhà để nhớ về: Ngôi nhà một thuở ấu thơ ở quê, ngôi nhà của Cậu Mợ anh ở Hàng Chuối đã từng ấp ủ tuổi thơ anh ở đó, ngôi nhà của ba mẹ anh ở ngoại thành HN,... Nhưng ngôi nhà mà anh nhớ nhất, lưu lại nhiều kỷ niệm nhất chính là căn phòng 16 mét vuông chật chội ở Bãi Phúc Xá, nơi những đứa con thiên thần chào đời!
Cám ơn em vì đã có bài viết hay và đậm tình!
TĐ
Cám ơn anh đã đồng cảm. Ngôi nhà là mái ấm thì sẽ làm mình nhớ mãi, phải ko anh?
Delete