26 May 2013

Joke from CCCP


1. Stalin quyết định vi hành trong thành phố để xem công nhân sống như thế nào. Và, một lần ông bí mật rời khỏi Điện Kremlin. Ông rẽ vào rạp chiếu phim. Cuối chương trình, người ta tấu lên Quốc ca Liên Xô, còn trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh to lớn của Stalin. Tất cả mọi người đứng dậy và bắt đầu hát - ngoại trừ Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tự thỏa mãn. Một phút sau có một khán giả hàng ghế sau hướng đến Stalin và thì thầm vào tai ông ta: "Nghe này, đồng chí, tất cả chúng ta ai cũng cảm nhận được chính điều ấy, nhưng hãy tin tôi, cứ đứng dậy đi là an toàn nhất”


2. Một người chết phải xuống âm phủ mới thấy có hai địa ngục: TB và CS. Ở địa ngục TB có đầy quỷ sứ hành hình tội nhân trong vạc dầu, dùng kìm búa tra tấn. Ông ta vội chạy sang địa ngục CS thì chỉ thấy một hàng người rồng rắn. Xếp hàng mãi mới vào đến cửa thì thấy một ông già hình như là Karl Marx.
"Ông có thể cho biết địa ngục CS có gì khác?"
Marx nói: "Cũng thế thôi, cũng toàn quỷ sứ luộc ông trong vạc dầu, rồi dùng dao kéo cắt da xẻ thịt ông."
Người đàn ông nọ ngạc nhiên: "Vậy tại sao lại phải xếp hàng dài thế?"
Marx buồn bã:
"Nhiều khi chúng tôi thiếu cả dao và cả dầu, thậm chí không có cả nước nóng..."
3. Leonid Breznev đang có chuyến thăm chính thức quốc gia tại Pháp và người ta tổ chức một chuyến thăm quan-VIP giới thiệu Paris cho ông. Người ta giới thiệu những vẻ đẹp của Điện Elysé, còn ông, như mọi khi, vẫn giữ khuôn mặt như đá. Khi người ta giới thiệu cho ông những tuyệt tác của Luvr, ông chẳng hề có phản ứng, biểu hiện gì... Người ta đưa ông đến Khải Hoàn Môn, ông không hề một chút mảy may biểu hiện thích thú. Cuối cùng, đoàn xe chính thức tiến đến dưới chân Tháp Eiffel. Và ngay lúc đó Breznev kinh ngạc. Ông quay hướng sang các bạn Pháp và hỏi một cách sửng sốt:" Các bạn này, ở Paris có đến những 9 triệu dân...mà các bạn chỉ có chính xác đúng một tháp canh thôi à?"

4. Ba người công nhân bị vào tù và hỏi nhau, vì cái gì. Người đầu tiên: "Tôi luôn luôn đi làm việc muộn mất năm phút, bởi thế người ta kết tội tôi tội phá hoại ngầm”. Người thứ hai: "Tôi luôn luôn đến sớm năm phút, bởi thế họ buộc tôi tội hoạt động gián điệp". Người thứ ba: "Tôi luôn luôn đi làm việc đúng giờ, bởi vậy họ kết tội tôi cái tội rằng tôi dùng sản phẩm Phương Tây".

5. Có một cụ ông đang chết trong một túp lều tồi tàn trên thảo nguyên.
Tiếng gõ cửa nghe hung bạo vang lên.
- Ai ở ngoài ấy đấy? - ông già hỏi.
- Tử Thần đây, - một giọng nói vang lên từ sau cánh cửa.
- Lạy Chúa - ông già nói - Thế mà tôi nghĩ là K.G.B.

6. Tại sao các cựu sĩ quan "Stazi" lại là những người lái taxi tốt nhất ở Berlin? Bởi vì bạn chỉ cần gọi tên mình là đủ, còn bạn sống ở đâu - họ đã biết rồi.


7. Hỏi: CNCS có thể xây dựng thành công ở Mỹ được không?
Đáp: Được chứ. Nhưng sau đó thì chúng ta sẽ mua ngũ cốc từ đâu?

Hỏi: Đến gia đoạn cuối cùng của CNXH, tức là CNCS, thì có còn trộm cắp không?
Đáp: Không? Vì mọi thứ đã bị lấy sạch trong giai đoạn CNXH rồi.

Hỏi: Đặc điểm gì có thể coi là thường xuyên trong nền kinh tế XHCN?
Đáp: Tạm thời hết hàng!

Hỏi: Sự khác nhau giữa nền thương nghiệp CNXH và CNTB là gì?
Đáp: Thương nghiệp TB: cái giống gì cũng có bán. Thương nghiệp XHCN: thấy giống gì cũng nhào vô mua (không thì hết hàng).

Hỏi: Có phải Mỹ là nước có những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới?
Đáp: Đúng. Nhưng ngược Liên Xô lại là nước chế tạo được những linh kiện bán dẫn to nhất thế giới!

Hỏi: Có thể sống nổi chỉ với đồng lương chính không?
Đáp: Không biết. Chưa thằng nào trong chúng tôi dám thử cả.


8. Một thiếu nữ người Pháp sang Mạc-Tư-Khoa du lich đúng thời kỳ ĐCS Liên Xô còn đang cực thinh. Mùa đông giá lạnh, cô ta xếp hàng trước một hợp tác xã để hỏi mua một đôi găng tay. Quầy hàng trống trơn nhưng chủ nhiệm HTX sợ mất mặt XHCN trước một du khách ngoại quốc nên tìm cách:
- Cô có thể cho tôi đo bàn tay của cô để chúng tôi tìm cho cô một đôi thật vừa vặn không?
Một bà xồn xồn người Nga đứng sau lưng nổi đóa:

- Trời ạ! Làm sao cô tin được nó. Tôi chỉ hỏi mua có một cuộn giấy chùi đ. mà phải tụt quần, chổng khu cho nó đo hai lần, rồi lại phải rinh cả cái bàn cầu tới cho nó xem mà còn chưa có nữa là...

9. Tù nhân A: - Anh bị giam bao lâu rồi?
Tù nhân B: - Khoảng 10 năm.
Tù nhân A: - Thế anh bị tội gì?
Tù nhân B: - Chẳng có tội gì cả.
Tù nhân A: - Không lẽ họ đã đổi luật, thông thường không có tội gì thì chỉ có 7 năm thôi mà.


10. Khi đi ngang một toà nhà 3 tầng, cô hướng dẫn viên giới thiệu với đoàn khách du lịch:
- Toà nhà này trước đây được coi là toà nhà cao nhất thành phố Saint Petersburg.
Đám du khách ngẩn người, một tên ngồi cạnh hỏi lại cho chắc ăn:
- Toà nhà này chỉ cao có 3 tầng, bộ trước đây thành phố Saint Petersburg không có nhà lầu hay sao?
Cô hướng dẫn viên tủm tỉm cười:
- Không phải đâu, toà nhà này là trụ sở chính của KGB, đứng trên lầu hai của toà nhà này người ta có thể nhìn thấy tận... Tây Bá Lợi Á (Siberia), cách đó cả ngàn dặm. Nên toà nhà này được coi là cao nhất thành phố.

11. Ông Brezhnev già cả, khi ra đọc diễn văn trước Thế vận hội đã há miệng ra "O-O-O-O-O". Người phụ tá vội nói "Không, đây là logo của Olympics”

12. "Người Đông Âu nghĩ về Liên Xô như nước đàn anh hay nước bạn?"
"Dĩ nhiên Liên Xô là Anh rồi. Vì anh em thì không chọn được, còn bạn thì được quyền chọn”

13. Trong đại hội 20 của đảng Cộng sản Liên Xô, chính Khrushchev-người Ukraina - cũng kể tiếu lâm sau khi đọc bản báo cáo nổi tiếng kể ra các tội ác của Stalin:
“Stalin muốn cho cả nước Ukraina đi đầy nhưng các trại ở Siberia không còn chỗ”. Bản tốc ký của đại hội còn ghi lại phản ứng của các đại biểu là “Cười!”

14. Tại Đông Đức thì chính một lãnh đạo cao cấp, cựu Ủy viên Bộ chính trị kể lại chuyện như sau về bộ máy tuyên truyền Liên Xô:
“CNTB đã đứng bên bờ vực thẳm. CNCS mau mắn đi vượt lên…”


15. Phái đoàn Gruzia đến thăm Stalin.

''Khi họ về, Stalin thấy mất chiếc tẩu liền gọi trùm mật vụ Beria vào và ra lệnh đuổi theo khám túi các vị khách.
''Năm phút sau, Stalin tìm thấy tẩu dưới gầm ghế liền gọi Beria lại. Beria báo cáo:

“Thưa đồng chí, đã quá muộn, trong đoàn có 10 người thì năm người thú nhận đã lấy cắp chiếc tẩu. Năm tên còn lại đã chết trong lúc bị thẩm vấn.”

16. Tiếu lâm Hungary về lãnh tụ Matyas Rakosi
"Hai người bạn đi trên phố. Một người hỏi:
"Anh nghĩ gì về ông Rakosi?"
"Tôi không thể nói cho anh ở đây được," "Hãy đi theo tôi."
Hai người đi vào một phố vắng. "Nào, cho tôi biết anh nghĩ gì về Rakosi?" người bạn gặng hỏi
"Không, chưa được, chỗ này chưa được," và thế là hai người tiếp tục vào một ngõ nhỏ, "Chỗ này được chưa?" Họ xuống một tầng hầm của tòa nhà.
"Chưa, chưa an toàn." Cuối cùng, họ xuống tận một tầng hầm vắng vẻ. "OK, cho tôi biết đi chứ." Người bạn nhìn quanh lo ngại rồi nói,"Đúng ra thì tôi khá thích ông ta."

17. Vì sao xe hơi Traban của Đông Đức có bộ phận sưởi kính sau? Để khi đẩy xe mùa băng tuyết không bị cóng tay.

18. Ngay cả khi các lãnh tụ già nua ốm yếu, dòng tiếu lâm vẫn không dứt:
"Đài phát thanh Matxcơva đưa tin: Dù chưa tỉnh cơn hôn mê, đồng chí tổng bí thư kính mến vẫn quay lại văn phòng để lo công việc cho đất nước."



19. Điều gì xảy ra nếu một con cá sấu đớp phải Brezhnev?
- Hai tuần đầu, nó chỉ cắn phải huân chương.

20. 100 răng và 4 chân, là con gì?
- Cá sấu.
- Thế 100 chân và 4 răng?
- Bộ Chính trị thời Brezhnev.

21. Brezhnev ngồi trong phòng làm việc, tay cầm cuốn hồi ký "Đất nhỏ" vừa được một giải thưởng văn chương lớn. Suslov lao vào phòng, thở hồng hộc.
- Đồng chí Brezhnev, đồng chí cho gọi tôi ạ?
- Đồng chí đã đọc cuốn sách của tôi chưa?
- Sao lại chưa, tôi đã đọc tới hai lần rồi.
- Được, đồng chí có thể đi.
Một lát sau, Malynovsky đến. Brezhnev cũng hỏi ông ta:
- Đồng chí đã đọc cuốn sách của tôi chưa?
- Sao lại chưa, tôi đã đọc hai lần và rất thích.
Brezhnev lẩm bẩm một mình: "Hừm, bọn chúng bảo thích cuốn sách. Có lẽ ta cũng phải đọc một lần cho biết."



22. Tại sao Chernenko luôn luôn nói vào 3 chiếc mi-crô?
- Một chiếc để bám, một chiếc để thở ô-xy, chiếc thứ ba để nhắc bài cho ông ta.



23. Trong phiên họp hôm nay, Bộ Chính trị thông qua những nghị quyết sau đây:
- Cử đồng chí K.U. Chernenko làm tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.
- Chôn cất đồng chí ấy tại Hồng trường.

24. Tại lễ tang Chernenko, người ta kiểm tra giấy mời những người vào Hồng trường:
- Đây là cái gì?
- Thưa đồng chí, tôi có vé tháng mà.

25. Một vị lãnh đạo đảng cấp cao phàn với với bác sĩ về hệ tiêu hóa tồi tệ của ông ta:
- Bác sĩ biết không, tôi cứ ăn trứng cá là lại thải ra trứng cá, ăn cá hồi là lại thải ra cá hồi... Phải làm gì bây giờ?
- Thì ngài cứ thử ăn những món mà thường dân Xô-viết hay ăn xem...

26. Trong thời kỳ khủng hoảng ở Ba Lan, người ta thông báo cho tân tổng bí thư Androvpov, cựu chủ tịch KGB:
- Thưa Yuriy Vladimirovich, đại sứ Ba Lan đã đến...
- Điệu nó ra đây!



27. Trong thời gian diễn ra chiến dịch chống tệ nghiện rượu, Gorbachov đến thăm một nhà máy. Giữa vòng vây của các nhà báo, ông đặt câu hỏi cho một công nhân tiên tiến:
- Thử nói xem: đồng chí có thể làm việc như thế này sau khi uống một chai vốt-ca không?
- Có thể.
- Thế sau hai chai?
- Cũng vẫn có thể.
- Thôi được. Nhưng sau ba chai?
- Như đồng chí thấy, tôi vẫn làm việc đấy thôi.

28. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Tại sao chúng ta vẫn chưa tiến đến chủ nghĩa cộng sản?
- Những kết quả mới nhất của học thuyết duy vật lịch sử cho thấy giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, xuất hiện một giai đoạn phát triển mới: chủ nghĩa nghiện ngập tiền tiến.



29. Vào giữa thời gian diễn ra chiến dịch chống tệ nghiện rượu của Gorbachov, chủ tịch Xô-viết xã cho gọi cô thư ký vào văn phòng và bắt đầu lột quần áo cô ta.
- Nhưng đồng chí Ivan Petrovich ơi, ít nhất ta cũng phải đóng cửa chứ?
- Không được đâu, Klavka ạ, người ta tưởng hai ta chuốc rượu nhau trong này mất.

30. Hai bộ xương trò chuyện:
- Cậu sống vào thời nào?
- Thời Brezhnev.
- Thế cậu chết thời nào?
- Cũng thời ấy. Còn cậu, cậu sống thời nào?
- Thời cải tổ (perestroika).
- Thế cậu chết thời nào?
- Đâu có, tớ vẫn đang sống đây thôi!



31. Một người Anh, một người Pháp và một người Nga (Liên Xô cũ) nói chuyện với nhau về hạnh phúc.
“Mùa đông”, người Anh nói, “sau một cuộc đi săn thành công trở về, ngồi bên lò sưởi, uống Brandy. Đối với tôi đấy là hạnh phúc”.
“Đối với tôi”, người Pháp nói, “thì hạnh phúc là được ăn trong một khách sạn sang trọng, uống rượu vang ngon, bên cạnh là một cô nàng xinh đẹp và sau đó là một đêm ân ái với nàng”.
“Các vị thì biết gì về hạnh phúc mà đòi nói”, người Nga lên tiếng. “Đối với tôi thì hạnh phúc là sau một ngày đầu tắt mặt tối được trở về căn hộ tập thể với vợ, hai con, cùng bà mẹ vợ rồi giữa đêm khuya có tiếng gõ cửa gấp gáp, tôi mở cửa thì thấy hai người lực lưỡng, mặt hầm hầm, hỏi trống không: “Công dân Paramanov?”, tôi đáp: “Không phải, Paramanov ở tầng trên cơ”. Bấy giờ tôi lại chui vào chăn, lòng tràn đầy hạnh phúc”.



32. Fidel Castro dắt cháu đi dạo.
“Ông ơi, bao giờ cháu lớn, cháu cũng làm lãnh tụ Cu Ba”, đứa cháu nói.
“Mày phải tìm nghề khác!”, Fidel quát, “Cu Ba chỉ cần một lãnh tụ là đủ!”



33. Fidel Castro đang hùng hồn diễn thuyết tới giờ thứ tư trong bài phát biểu dài sáu tiếng của mình. Vừa diễn thuyết ông vừa đưa người chủ tọa một mẩu giấy ghi “thứ 8 từ bên trái, hàng 17 từ dưới lên”. Công an tiến vào và lẳng lặng áp tải người ngồi ở vị trí đó ra ngoài, trong khi bài phát biểu vẫn được tiếp tục. Sau buổi họp, người ta chúc mừng Fidel Castro đã phát hiện ra tên gián điệp.

“Làm sao đồng chí phát hiện được hắn?” người chủ tọa hỏi.
“Rất đơn giản,” Castro trả lời. “Lenin đã dạy chúng ta, kẻ thù của Chủ nghĩa Xã hội không bao giờ ngủ.”



34. “Tôi đố bạn vì sao nước Đan Mạch không đi theo con đường cộng sản?”
“Thượng Đế thương dân tộc nhỏ bé đó quá nên không nỡ.”

35. “Quân Mỹ ở Tây Đức hỏi một đàn cừu từ phía Đông sang: “Sao cừu lại bỏ vùng do Hồng quân Liên Xô chiếm?
Cừu đáp: “Tất cả chỉ vì công an mật.”
“Sao thế? Họ làm gì?”
"Stalin ra lệnh cho họ bắt tất cả các con voi."
"Nhưng chúng bay có phải là voi đâu."

"Thế thì các ngài thử giải thích với công an mật xem."


36. Còn ông, ông thích sưu tầm gì? - tổng thống Mỹ hỏi Brezhnev.
- Tôi á? Tôi sưu tầm truyện tiếu lâm.
- Được nhiều chưa ông?
- Ồ, khoảng 2 trại tập trung...



37. Cuối thời kỳ NEP (Tân kinh tế, 1921-1927), Rabinovich bị gọi đến cơ quan Cheka:
- Công dân Rabinovich, chắc anh biết chúng tôi đã khởi công xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng gặp phải những khó khăn tạm thời về mặt tài chính. Chắc chúng tôi có thể tính đến sự giúp đỡ của anh chứ? Hẳn là anh còn chút vàng dự trữ cất trong hòm. Thông minh nhất là hãy đưa nó cho chúng tôi...
- Được thôi, nhưng trước hết tôi phải bàn bạc với vợ tôi đã.
Ngày hôm sau, Rabinovich lại bị triệu đến Cheka.
- Thế nào, công dân Rabinovich? Cô vợ anh nói gì?
- Cô ấy bảo: "Nếu họ không có tiền thì xây dựng chủ nghĩa xã hội làm đếch gì!?"



38. Các thành viên ban lãnh đạo thượng đỉnh của Đảng bị bệnh chấy rận. Các bác sĩ đủ loại tìm cách diệt chấy rận, nhưng không thành. Cuối cùng, người ta cho gọi Radek, kẻ có thể tìm thấy một giải pháp gì đó cho mọi việc. Radek nói:
- Không gì đơn giản hơn thế! Phải tập thể hóa lũ chấy rận! Đa số chết rụi, số còn lại sẽ tháo chạy!

39. Một người Mỹ và một người Nga tranh luận xem ai vĩ đại hơn: tổng thống Hoover hay Stalin?
- Tất nhiên là Hoower rồi! Bởi lẽ ông đã cai nghiện cho chúng tôi!
- Đã có gì là to tát! Stalin còn cai ăn cho chúng tớ thì sao!



40. Ba tù nhân trò chuyện trong xà-lim:
- Sao cậu bị tù?
- Tớ phê phán Radek. Còn cậu?
- Tớ ca ngợi Radek. - Thế cậu? - hai người quay sang người thứ bạ
- Tớ là Radek đây.



41. Có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội trong một nước không?
- Xây dựng thì có thể, nhưng sống ở đó thì không.

42. Nửa đêm, hai vợ chồng bừng tỉnh vì tiếng động ầm ĩ và tiếng chân người huỳnh huỵch. Đột ngột, một hồi chuông dài xé tan màn đêm và ai đó đập cửa rầm rầm.
- Mở cửa ra ngay!
Hai vợ chồng nhìn nhau nghẹn ngào. Cuối cùng, người chồng lấy hết sức lực đứng dậy và ra mở cửa. Một phút sau, anh thở dài nhẹ nhõm quay vào:
- Có gì đâu em, nhà cháy ấy mà.

43. Trong xà-lim, năm 1937.
- Cậu bị mấy năm tù?
- 25.
- Vì tội gì?
- Tớ vô tội.
- Nói láo! Vô tội thì chỉ bị 10 năm thôi.



44. Stalin phát biểu tại một cuộc họp Đảng. Trong khi ông nói, ai đó buột miệng hắt hơi.
- Ai vậy? - Stalin hỏi.
Im lặng.
- Hàng một, đứng lên! Dẫn họ đi! Xử bắn tất cả!
Hoan hô rầm rộ.
- Ai vậy? - Stalin lại hỏi.
Im lặng.
- Hàng hai, đứng lên! Bắn chết lũ chó dại ấy đi!
Reo hò không ngớt.
- Ai vậy?
Im lặng.
- Hàng ba, đứng lên! Bắn hết chúng nó đi!
Cả phòng đứng dậy vỗ tay, hò reo vang dội: "Stalin vĩ đại muôn năm!"
- Ai vậy?
- Tôi, tôi đây mà! - ai đó đứng dậy, khóc nức nở.
- Chúc sức khỏe đồng chí!



45. Năm 1937, nhân 100 năm ngày mất của Pushkin, người ta tổ chức một cuộc thi thiết kế đài kỷ niệm thi hào. Người ta đề ra 3 giải thưởng.
Giải ba là một tượng Stalin đang đọc thơ Pushkin.
- Đúng về mặt lịch sử - Stalin nói -, nhưng sai trên phương diện chính trị. Đường lối của Đảng để đâu?
Giải nhì là một tượng Pushkin đang đọc sách Stalin.
- Đúng về mặt chính trị - Stalin nói -, nhưng sai trên phương diện lịch sử. Thuở sinh thời Pushkin đã làm gì có sách của đồng chí Stalin?
Cuối cùng, giải nhất được trao cho tác giả tượng đài Stalin đọc sách của Stalin.



46. A lô, KGB phải không?
- Đúng. Có chuyện gì vậy?
- Xin thưa, con vẹt của tôi bay mất rồi.
- Thì saỏ
- Nếu chẳng may tìm thấy nó, xin các đồng chí viết vào biên bản rằng tôi hoàn toàn không dính dáng gì đến những quan điểm chính trị của nó.

47. Sau Thế chiến thứ hai, nhiều người Armenia quyết định trở về nước Cộng hòa Xô-viết Armeniạ Một cặp anh em người Armenia bàn bạc với nhau: người anh đi trước và nếu cảm thấy nên di cư sang Liên Xô thì anh ta sẽ viết thư cho cậu em bằng mực xanh, bằng không, sẽ viết bằng mực đỏ. Ít lâu sau, người em nhận được lá thư gửi đi từ Liên Xô, viết bằng nét mực xanh: "Mọi thứ đều tuyệt vời. Anh được cấp nhà cửa, có công ăn việc làm và đầy đủ mọi thứ. Kể ra thì cũng có vài thiếu thốn nhưng hoàn toàn không đáng kể. Ví dụ: rất khó mua được mực đỏ."



48. Trong một buổi học tập chính trị, Rabinovich hỏi giảng viên:
- Nếu quả thực ở ta mọi thứ đều tuyệt vời thì tại sao bơ lại biến đâu mất khỏi các cửa hiệu?
- Đồng chí ạ, tôi sẽ tìm hiểu và trả lời đồng chí vào dịp sau
Vào buổi học sau, lại có người giơ tay hỏi.
Giảng viên nhận ra anh ta:
- Tôi biết, biết mà, đồng chí muốn hỏi tại sao bơ lại biến đâu mất khỏi các cửa hiệu chứ gì?
- Không, tôi muốn hỏi đồng chí Rabinovich biến đâu mất rồi?

49. Trong tương lai gần, chiến tranh có xảy ra không?
- Chiến tranh thì không, nhưng sẽ diễn ra cuộc đấu tranh giành hòa bình ác liệt đến nỗi thế giới này phải tan tành.

50. Ai phát minh ra dây thép gai?
- Michurin, bằng cách lai tạo rắn với nhím.



51. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Hệ thống Xô-viết ưu việt hơn các hệ thống khác ở chỗ nào?
- Hệ thống Xô-viết ưu việt ở chỗ nó có khả năng giải quyết được những khó khăn không thể nảy sinh ở các hệ thống khác.

52. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Cái gì có trước: gà mái hay trứng?
- Trước kia đã từng có cả gà mái lẫn trứng.



53. Khrushchev đi thăm một trại nuôi lợn. Khi tập trung bài vở ở tòa soạn tờ "Sự thật" (Pravda), mọi người hoảng hốt bàn bạc nhau: phải đề thế nào dưới tấm ảnh cỡ lớn sẽ được đưa lên trang nhất. Mọi người thay nhau đưa ra những đề nghị: "Đồng chí Khrushchev giữa đàn lợn", "Đàn lợn bao quanh đồng chí Khrushchev"... Ngày hôm sau, tấm ảnh được chú như sau: "Đồng chí Khrushchev - thứ ba từ bên trái".

54. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Hai hệ thống nào không thể hòa hợp với nhau ?
- Hệ xã hội chủ nghĩa và hệ thần kinh.

55. Nếu tớ không nhầm, loại nước hoa này là của ngoại phải không?
- Đúng vậy, từ phương Tây thối nát đấy.
- Ừ, có thể nó thối thật, nhưng mùi vị của nó mới vương giả làm sao!

56. Stalingrad bị đổi thành Volvograd. Ngày hôm sau, một bức điện được gửi từ thế giới bên kia đến địa chỉ Bộ Chính trị: "Tôi đồng ý việc đổi tên. Joseph Volghin."

57. Cần cử một giáo sĩ đứng đầu nhà thờ Do Thái ở Moscow. Người ta đệ lên Khrushchev danh sách các ứng cử viên.
- Gì thế này, các đồng chí điên cả sao ? - xem xong bản danh sách, Khrushchev gào lên. - Toàn Do Thái cả à!

58. Bà ơi, bác Lenin tốt lắm phải không?
- Ừ, cháu ạ, bác tốt lắm.
- Thế bác Stalin xấu lắm phải không?
- Xấu, cháu ạ, bác ấy xấu lắm.
- Còn bác Khrushchev, bác ấy cũng tốt hở bà?
- Rồi sau mình sẽ biết, cháu ạ, nếu bác ấy qua đời.



59. Rốt cục Rabinovich cũng được đi nước ngoài cùng một nhóm du lịch, nhưng anh ta chỉ được qua các nước dân chủ nhân dân. Mỗi lần đến một nước, anh lại gửi điện tín về nơi làm việc của mình:
"Gửi lời chào từ nước Bulgaria tự do. Rabinovich."
"Gửi lời chào từ nước Rumania tự do. Rabinovich."
"Gửi lời chào từ nước Hung tự do. Rabinovich."
"Gửi lời chào từ nước Áo. Rabinovich tự do."



60. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Lenin, nhà máy gỗ Moscow bán loại giường ba dành cho các cặp vợ chồng, với nhãn hiệu "Lenin ở giữa chúng ta".


61. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Cái gì tồn tại vĩnh viễn ở Liên Xô?
- Những khó khăn tạm thời.

62. Một trăm năm sau, trong chủ nghĩa cộng sản, cháu hỏi bà:
- Bà ơi, xếp hàng là gì hở bà?
- Cháu biết đấy, lâu lắm rồi, từ thời xã hội chủ nghĩa cơ, người ta đứng thành hàng dài để mua bơ và lạp xường.
- Thế "bơ" với "lạp xường" là gì hở bà?



63. Con người sẽ sống ra sao trong xã hội cộng sản? - sau buổi học, mọi người hỏi giảng viên.
- Thì ai nấy đều có nhà lầu, xe hơi, thậm chí máy bay riêng nữa.
- Máy bay á? Để làm gì vậy?
- Chẳng hạn nếu đồng chí sống tại Moscow và được tin ở Sverdlovsk có thịt, lúc đó đồng chí chỉ việc mặc quần áo, nhảy lên máy bay và phóng vèo đến Sverdlovsk!

64. Các cụ có nghe tin vui chưa? - anh hàng xóm của gia đình Fyodor nhiệt tình hỏi. - Hai mươi năm nữa, tất cả mọi người sẽ được sống trong chủ nghĩa cộng sản.
- Cậu biết đấy, bọn tôi già rồi, chẳng còn gì đáng kể nữa. Chỉ lo cho bọn trẻ...


65. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Con người trong tương lai của chủ nghĩa cộng sản sẽ như thế nào?
- Tay anh ta sẽ nhỏ và yếu ớt vì anh ta không phải làm lụng gì cả, máy móc sẽ làm thay hết cho anh tạ Chân anh ta sẽ nhỏ và yếu ớt vì đi đâu anh ta cũng dùng xe hơi. Dạ dày anh ta sẽ bé tý vì anh ta chỉ ăn các viên thuốc có hàm lượng dinh dưỡng caọ Và đầu anh ta sẽ khổng lồ, vì anh ta luôn phải suy nghĩ xem có thể kiếm những viên thuốc ấy ở đâu...

66. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Armenia được không?
- Được, nhưng nên khởi đầu nó ở Georgia thì hơn.

67. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Sự khác nhau giữa người lùn Xô-viết và người lùn Mỹ là gì?
- Người lùn Xô-viết cao hơn một cái đầu.

68. Ngày bầu cử. Tại một khu vực bầu cử, một cử tri, thay vì quẳng bừa lá phiếu vào hộp, lại tỏ vẻ xem xét nó.
- Cậu làm gì thế? - đại diện chính quyền nghiêm khắc hỏi.
- Sao lại làm gì? Tôi muốn biết mình sẽ bầu cho aị
- Cậu điên à? Cậu không biết bầu cử là bí mật ư ?!...

69. - Cậu đã nghe tin tổng thống Mỹ bị giết chưa?
- Thật đấy? Thế là người Mỹ cũng vượt chúng ta ở khoản này rồi!

70. Sau năm 1956, khi hàng ngàn tù nhân ở các trại cải tạo lao động tập trung (GULAG) được phóng thích, tại văn phòng phục hồi nhân phẩm, người ta mời một tù nhân ngồi chờ.
- Mời đồng chí ngồi chút đã.
- Cám ơn, nhưng tôi đã ngồi quá đủ rồi.


. - Haim, cậu đã nghe tin ngày mai sẽ có một cuộc tàn sát dân Do Thái trong thành phố không?
- Thôi đi mà, người ta đã ghi trong thẻ chứng minh rằng mình là người Ngạ
- Biết vậy, có điều người ta không xem giấy, mà nhìn mặt!

71. Năm 1966, trong thời gian diễn ra vụ xét xử hai nhà văn Sinyavsky và Daniel, Brezhnev đi dự một buổi cầu hồn để xin ý kiến Stalin từ cõi chết:
- Đồng chí Stalin, xin đồng chí cho chúng tôi biết phải làm gì với tay Sinyavsky này?
- Sinyavsky nào? Thằng phát thanh viên vô tuyến phải không?
- Không, đồng chí Stalin ơi, Sinyavsky nhà văn cơ ?
- Thế cần gì đến hai thằng Sinyavsky ?

72. Trong tù:
- Anh phạm tội hình sự hay tội chính trị?
- Tội chính trị. Tôi là thợ sửa ống nước. Hôm đến ủy ban thành phố, tôi bảo cả hệ thống ở đây phải thay ngay!

73. Làm sao cơ quan tình báo "Intelligence Service" lại phát hiện ra siêu điệp viên Xô-viết ở London?
- Người ta chỉ đạo cảnh sát mật bao vây tất cả các nhà vệ sinh ở London và ra lệnh cho họ bắt ngay vị nào ra ngoài đường mới cài khuy quần.

74. Suy nghĩ đầu tiên của John là gì, khi cậu ta thấy anh hàng xóm Sam có xe hơi?
- "Cầu cho bạn có hai chiếc!"
- Thế Vania nghĩ gì khi cậu ta thấy Ivan kiếm được 150 rúp?
- "Cầu cho mày cũng chỉ được lương 100 rúp như tao!"

75. - Marx đã để lại di sản gì cho nước Đức?
- "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" cho Đông Đức và "Tư bản luận" cho Tây Đức.

76. Một công nhân Xô-viết và một công nhân Mỹ tranh luận xem ở đâu có nhiều tự do hơn. "Nước tớ hoàn toàn có tự do - anh Mỹ nói. - Có bận tớ đứng cạnh Nhà Trắng và tiểu tiện luôn tại đó." "Khá đấy - chàng Liên Xô phẩy tay -, còn có lần tớ đứng ở chân tường điện Kreml và đái ngay cạnh Lăng!" "Kể ra, dù sao tớ cũng phải để ý, sao cho đừng ai nhìn thấy!" - anh Mỹ nói thêm, vẻ lưỡng lự: "Chả lẽ tớ không để ý hay saỏ! Tớ còn chẳng cởi khuy quần là đằng khác!"



77. Ngoài phố, một phụ nữ Xô-viết phẫn nộ bước đến người ăn mày và bực bội nói:
- Không biết ngượng saỏ! Khỏe như voi thế này mà đứng ăn xin! Sao không đi làm đỉ
- Nhưng tôi làm sau giờ làm việc đấy chứ...



78. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Những trở ngại lớn nhất trong nền nông nghiệp Liên Xô là gì?
- Có 4 trở ngại như thế: xuân, hạ, thu và đông.

79. Một tay nhà giàu Odessa muốn mua cho vợ một chiếc áo lông. Dĩ nhiên hắn không kiếm được áo lông ở đâu. Cuối cùng, hắn bảo một chủ hiệu quần áo:
- Thôi được, vậy bà mua 2 chiếc, tôi một, bà một.
Vấn đề được giải quyết. Sau đó, hắn muốn xem kịch ở Nhà hát lớn. Hắn mua vé buổi diễn tối, nhưng người bán vé thông báo là hết sạch vé rồi.
- Anh biết không, vậy anh mua 10, tôi cho anh 9, chỉ lấy 1.
Thế là hắn mua được vé. Hôm sau hắn đến Lăng, nhưng Lăng đóng cửa. Hắn mở chiếc cặp ngoại giao và chìa cho người lính gác:
- 5 lít vốt-ca và một tờ xanh nhé!
- Anh vào coi, hay để chúng tôi vác ra cho anh?



80. Vợ một đảng viên đột ngột xuất hiện ở Văn phòng Đàng ủy và phàn nàn: "Anh ấy không hoàn thành nghĩa vụ người chồng". Anh chồng liền bị triệu đến và bị tẩy não nặng nề:
- Nhưng thưa các đồng chí, hãy hiểu cho tôi, tôi là người bất lực mà!
- Không, đồng chí Vasiliyev, trước hết đồng chí là người cộng sản chứ! - bí thư chi bộ khiển trách.

81. Hai đảng viên bôn-sê-vích cựu trào nói chuyện:
- Này, Vasya, cậu còn nhớ hồi chúng ta chiếm Cung điện Mùa đông không?
- Sao lại không?! Dạo ấy bọn mình vội vàng quá...

82. - Sao cậu bị khai trừ khỏi Đảng? - bạn bè của Vovka hỏi anh tạ
- Tớ phạm lỗi ba lần. Thứ nhất, tại văn phòng của tớ treo hai tấm chân dung, một tấm của Brezhnev, tấm kia của Khrushchev. Một bận, bí thư đảng ủy đến chỗ tớ và quát tớ: "Sao anh vẫn chưa tháo cái ảnh con lợn kia xuống à" và tớ hỏi lại: "Con lợn nào cơ". 

Sau đó, trong một khóa học chính trị, giảng viên bảo trong chủ nghĩa cộng sản, sẽ có thừa mứa tiền, thịt, bơ cho mọi người... Ai đó đứng lên và sửa lại: "Thưa đồng chí, trong chủ nghĩa cộng sản sẽ không có tiền", còn tớ lại hỏi: "Thế cũng không có cả thịt lẫn bơ à?". 
Lần cuối, khi mọi người phê bình vì tớ không đến kỳ họp đảng cuối cùng, tớ đáp: "Nếu biết đây là kỳ cuối cùng thì thế nào tôi chẳng tới!"

83. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Câu nói "chúng ta tiến bước về những triển vọng tương lai tươi sáng" nghĩa là gì?
- Nghĩa là hôm nay, chúng ta đã sống sướng hơn ngày maị

84. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Khi nào có thể nói được rằng Cuba đã tiến tới giai đoạn xã hội chủ nghĩa phát triển?
- Chỉ khi Hoa Kỳ nhập khẩu đường của nước này.



85. Nhân kỷ niệm ngày sinh Lenin, người ta trao giải cho ba truyện tiếu lâm chính tri. hay nhất:
Giải ba: 3 năm tù.
Giải nhì: 7 năm tù khổ sai, cộng 5 năm ở những miền Lenin đã từng tới.
Giải nhất: gặp gỡ người đã khuất.

86. Brezhnev hỏi Đức Giáo hoàng La Mã:
- Thưa cha, tại sao người ta tin vào thiên đường công giáo chúa mà lại không tin vào thiên đường cộng sản?
- Con ạ, vì chúng ta không chỉ cho họ thấy thiên đường...

87. Sau 1968, người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Làm sao rút quân đội Xô-viết khỏi Tiệp Khắc mà không làm mất uy tín của Liên Xổ
- Qua Romania.

88. Hai công nhân trò chuyện trong nhà máy.
- Người ta bảo thịt lại sắp tăng giá.
- Tớ cũng nghe như thế. Đồ chó chết!
- Người ta bảo chẳng bao lâu nữa, bánh mỳ cũng tăng giá.
- Khốn nạn thế là cùng!
- Người ta bảo sắp tới, giá vốt-ca sẽ tăng gấp đôi...
- Nào, tớ đố bọn chúng làm điều đó đấy! Viện sĩ Sakharov của chúng ta chả để yên đâu!...

89. Tại sao Bể bơi Trung ương lại đóng cửa?
- Người ta đang rửa ảnh chân dung của đồng chí Brezhnev ở đó...

90. Tại hành lang điện Kreml, Brezhnev đang mò mẫm về phòng mình thì gặp một bà cụ già.
- Leonid Ilyich, đồng chí nhận ra tôi chứ? Tôi là Nadezhda Konstantinovna Krupskaya đây mà.
- Sao không, nữ đồng chí Krupskaya, bởi lẽ tôi còn chơi thân với Krupsky, chồng của đồng chí đấy!

91. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Có thể tồn tại đảng đối lập ở Liên Xô hay không?
- Không, bởi nếu người ta cho phép thêm một đảng nữa thì tất cả mọi người lại gia nhập đảng này và thế là lại độc đảng như cũ.

92. Ở cửa ra vào một hiệu bán đồ dùng gia đình, có treo một tấm biển như sau:
"Nguyên tắc bán giấy vệ sinh từ này trở đi sẽ thay đổi: chỉ những ai mang giấy chứng nhận đã ăn trong ngày mới có quyền mua giấy."

93. Một người đi trên đường phố Moscow, hai tay cầm hai cuộn giấy vệ sinh. Anh ta bị chặn lại liên tục: người ta hỏi anh mua được giấy vệ sinh ở đâu? Cuối cùng, anh phát chán và đáp: "Các ông các bà không thấy tôi vừa từ hiệu giặt là ra đây à?"

94. Lời nguyền rủa khủng khiếp nhất ở Odessa là gì?
- "Cầu cho mày phải sống suốt đời chỉ bằng đồng lương!"

95. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Dân chúng Liên Xô được chia thành những nhóm như thế nào?
- Hai nhóm: nhóm thỏa mãn và nhóm bất mãn. Nhóm bất mãn do cơ quan KGB, nhóm thỏa mãn do công an kinh tế quản lý.

96. Nixon hỏi Brezhnev:
- Tại sao ở nước ông không có bãi công?
- Tin hay không tùy ông, ở nước tôi người lao động ủng hộ mọi nghị quyết của Đảng.
- Không thể có chuyện đó!
- Được, ngày mai ông sẽ được tận mắt chứng kiến.
Hôm sau, hai người đến dự một cuộc họp phân xưởng, tại đó người ta thông báo:
- Từ ngày mai, lương của mọi lao động trong phân xưởng sẽ giảm một nửa. (Hoan hô, vỗ tay dữ dội.)
- Từ ngày mai, cứ 10 nhân lực trong phân xưởng thì 1 người được điều động làm công tác xây dựng ở Siberia và Viễn Đông. (Vỗ tay rầm rộ kéo dài.)
- Từ ngày mai, cứ 5 người thì có 1 người bị treo cổ trước giờ làm việc. (Bầu im lặng bối rối.)
Cuối cùng, một bà cụ ngồi ở hàng đầu phá vỡ bầu không khí yên ắng:
- Thế chúng tôi có phải mang dây thòng lọng từ nhà không, hay công đoàn sẽ đài thọ?



97. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Có thể giải quyết những khó khăn trong cung ứng lương thực ở Liên Xô bằng cách nào?
- Phải đổi viện sĩ Sakharov lấy quốc vương Hồi giáo, đổi quốc vương Hồi giáo lấy các nhà ngoại giao Mỹ đang bi. cầm tù ở Iran, và đổi các nhà ngoại giao lấy lương thực Mỹ.

98. Trên phố, mọi người xếp thành hàng dài trước cửa hiệu.
- Bà con ơi, sao lại xếp hàng dài thế này?
- Người ta mang bô đến.
- Thì bô, nhưng sao lắm người muốn mua bô thế?
- Dốt! Nếu ngày mai người ta chở 3 xe tải cứt đến, thì lấy gì mà đựng?

99. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Tại sao phương Tây lại có thể xuất khẩu nhiều lương thực cho Liên Xô thế?
- Một trong những căn bệnh trầm kha của hệ thống tư bản là thường xuyên có khủng hoảng thừa...

100. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Nhà dưỡng lão xa hoa nhất trên thế giới ở đâu?
- Ở Moscow: điện Kreml.


101. Vô tuyến Liên Xô có ba kênh. Ivan Ivanovich bật kênh một: tường thuật mít-tinh, Brezhnev phát biểu. Chuyển sang kênh hai: cũng tường thuật mít-tinh, Brezhnev phát biểu. Cuối cùng, anh bật kênh ba. Một nhân viên KGB vận đồng phục xuất hiện và nghiêm khắc nói: "Cậu làm trò gì thế? Bật đi bật lại tùm lum à!"

102. Tại đơn vị tên lửa. Anh lính mới trực ban quá buồn ngủ và thiếp đi, tay dựa vào bảng điện điều khiển. Khi viên sĩ quan trực ban bước vào, anh bật dậy và báo cáo:
- Báo cáo đồng chí đại úy, trong thời gian trực ban không xảy ra sự kiện đặc biệt gì.
- Không ư, đù mẹ mày! Thế nước Bỉ đâu rồi?

103. Người ta hỏi đài phát thanh Yerevan:
- Điểm khác nhau giữa rủi ro và tai họa là gì?
- Chẳng hạn, nếu bạn đứng trên vỉa hè và chiếc xe tải đi qua làm bắn bùn lên bộ Âu phục mới của bạn, thì đó là rủi ro, nhưng không tai họa. Còn nếu máy bay chở chính phủ Xô-viết bị rơi thì đó là tai họa, nhưng không rủi ro.

104. Ở Liên Xô, người ta có vi phạm bí mật thư tín không?
- Không. Đơn giản là người ta không chuyển những lá thư có nội dung chống chính quyền Xô-viết.

105. Cuộc bầu cử Xô-viết thực sự diễn ra lần đầu vào lúc nào?
- Khi Thượng đế dẫn Eva đến cạnh Adam và bảo: "Hãy chọn vợ cho con đi!"

106. Trong một dịp khai quật ở Ai Cập, người ta tìm thấy một bộ xác ướp mới. Các nhà khảo cổ học trên toàn thế giới không làm sao biết được đó là xác ướp của ai. Cuối cùng, người ta phải mời các chuyên gia Xô-viết. Ba chuyên gia Liên Xô xắn tay áo và đề nghi. mọi người ra khỏi phòng có chứa bộ xác ướp. Được một chút, họ đi ra, mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa:
- Hoàng đế Ramses thứ hai mươi ba.
- Tuyệt vời! Sao các ngài biết được?
- Thằng chó phải khai rồi!

107. - Chủ nghĩa cộng sản là gì?
- Chính quyền Xô-viết cộng với điện khí hóa hệ thống dây thép gai toàn quốc.

108. Rabinovich muốn di cư qua Israel. Khi nộp đơn di cư, người ta hỏi anh:
- Xin đồng chí cho biết lý do gì khiến đồng chí muốn rời đất nước này khi đồng chí đã có tuổi?
- Lý do thứ nhất là tay hàng xóm nhà tôi thường xuyên bảo: "Thằng Do Thái chết tiệt kia, nếu chính quyền Xô-viết chấm dứt thì mày sẽ hết đời!"
- Làm gì có chuyện ấy! Đồng chí không có lý do gì để lo lắng, chính quyền Xô-viết không bao giờ chấm dứt cả!
- Vâng, thì đó chính là lý do thứ hai.

109. Trong chủ nghĩa cộng sản, sẽ có điểm thứ năm trong giấy chứng minh không? (điểm xuất xứ chủng tộc, ghi rõ nguồn gốc Do Thái của người dân.)
- Không. Nhưng sẽ có điểm thứ sáu như sau: "Anh từng là Do Thái trong chủ nghĩa xã hội phải không?"

110. Nữ công nhân đến gặp giám đốc:
- Ivan Ivanovich, công đoàn nhà máy có một phiếu nghỉ duy nhất. Dầu sao chúng ta từng ngủ với nhau, giám đốc nên dành cho tôi...
Giám đốc nhận đơn của nữ công nhân nọ, ghi vào góc: "Cấp phiếu đi nghỉ!" Chị ta cảm ơn rồi đi ra cửa. Giám đốc ngập ngừng hỏi với theo:
- Mà chúng ta ngủ với nhau lúc nào nhỉ? Tôi nhớ mãi chưa ra.
- Ồ, sao lại không, Ivan Ivanovich? Ba hôm trước, ở đại hội công đoàn: ông trên chủ tịch đoàn, tôi ở hàng thứ ba ấy mà.

111. Một tuyên truyền viên đến một nhà thương điên để diễn thuyết về những thành tựu và kết quả của hệ thống Xô-viết. Tất nhiên anh ta bốc thơm thực tế Xô-viết lên tận mây xanh. Ai nấy đều vỗ tay và hò reo, chỉ có một người khoanh tay buồn bã đứng nhìn.
- Sao anh không vỗ tay? - tuyên truyền viên hỏi.
- Thưa, tôi không có rồ đâu. Tôi là y tá mà.


112. Hôm nọ có một anh chàng đứng giữa trung tâm thành phố Moscow trước đông đảo quần chúng, cất cao giọng chửi tóang lên:
- Đ…mẹ chỉ vì một thằng gian ác mà cả một dân tộc bị đau khổ điêu linh…
Lập tức anh ta bị công an vồ đem về đồn thẩm vấn. Hỏi:
- Mày chửi bới gì ngòai đường phố?
- Dạ, tôi chửi một thằng gian ác đã làm đau khổ cả nước!
Tên công an chấp cung giận dữ, quắc mắt nạt:
- Mày ám chỉ ai?
- Dạ, tôi ám chỉ Hít Le!
- À tốt! Như vậy anh vô tội. Được tha!
Được trả tự do, anh ta vui mừng hớn hở đi ra. Nhưng vừa đến cửa, quay lại, thấy tên công an hãy còn đứng đó, anh ta lễ phép hỏi:
- Xin lỗi đồng chí công an…Nhưng theo đồng chí, đúng ra thì câu chửi đó ám chỉ ai đấy ạ?!



113. Một ngày đẹp trời, Bregnev (TBT ĐCS Liên xô) quyết định kiểm tra trình độ của các TBT các đảng anh em.
Phidel và Lê Duẩn được mời tới.
Phidel vào trả lời trước.
Bregnev : Ông có biết cách mạng tháng 10 bắt đầu từ năm nào và kết thúc vào năm nào không?
Phidel : Từ 1915 đến 1917
Bregnev : Tốt, thế lãnh tụ của CM tháng 10 là ai ?
Phidel: Lê Nin
Bregnev : Tốt, thế ông có tin rằng trên đời này có ma không?
Phidel : đảng bảo không, nhân dân bảo có, khoa học chưa chứng minh.
Bregnev : Tốt, ông ra ngoài được rồi. Gọi Lê Duẩn vào đây cho tôi.
Thấy Phidel ra ngoài, Lê Duẩn vội hỏi
- Thế nào? Câu hỏi có những gì?
Phidel bảo
- Không sao, chỉ có 3 câu thôi. Câu thứ nhất ông cứ trả lời là "Từ 1915 đến 1917", câu thứ nhì trả lời là "Lê Nin", còn câu cuối là "đảng bảo không, nhân dân bảo có, khoa học chưa chứng minh."
Lê Duẩn rất tự tin bước vào
Bregnev : Ông sinh năm nào?
Lê Duẩn: Từ 1915 đến 1917
Bregnev : (ngạc nhiên) Bố ông là ai vậy?
Lê Duẩn: (rất điềm nhiên) Lê Nin!
Bregnev : (đập bàn) Ông điên à?
Lê Duẩn: đảng bảo Không, nhân dân bảo Có, khoa học chưa chứng minh.


Một hôm Stalin bị mất tẩu và cho rằng có kẻ đã lấy cắp tẩu của mình. Liền điều động người điều tra tìm ra thủ phạm. Hôm sau ngài tìm ra tẩu của mình và gọi gấp cấp dưới hãy thả những kẻ tình nghi.

“Thưa đồng chí tôi không thể thả 10 người đó được.”

“Tại sao?”

“Tất cả bọn họ đã nhận tội trước máy quay của cơ quan điều tra, và đã được đưa lên truyền hình quốc gia…”


Q: Có sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản không?

A: Về nguyên tắc là có. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa có tình trạng người bóc lột người. Còn trong chế độ cộng sản chủ nghĩa thì là ngược lại.



Q: Truyện thần thoại Pháp khác truyện thần thoại Liên Xô thế nào?

A: Một cái bắt đầu bằng câu: “Ngày xửa ngày xưa…”, thứ kia bắt đầu bằng câu: “Không còn bao lâu nữa…”


Q: Điều gì khác biệt giữa Hiến pháp của Mỹ và Liên Xô? Cả hai đều bảo đảm quyền tự do ngôn luận?

A: Trên nguyên tắc, đúng là thế, chỉ có điều Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền tự do sau khi ngôn luận.


Q: Có đúng là ở Liên Bang Xô Viết có tự do ngôn luận giống như ở Hoa Kỳ không?

A: Về nguyên tắc là đúng. Ở Hoa Kỳ, quý vị có thể đứng trước Washington Monument ở Washington, DC, và hét to, “Đả đảo Reagan!”, và quý vị sẽ không bị trừng phạt. Ở Liên bang Sô Viết, quý vị có thể đứng ở Quảng trường Đỏ ở Moskva và hét to “Đả đảo Reagan!”, và quý vị cũng sẽ không bị trừng phạt.


Q: Có đúng là điều kiện sống ở các trại lao động cải tạo là tuyệt vời không?

A: Về nguyên tắc là đúng. Năm năm trước một thính giả của chúng tôi không tin điều này và vì thế đã được gửi tới đó để điều tra. Vị thính giả này có vẻ đã thích ở kia tới mức mà giờ này ông ta vẫn còn chưa thèm quay về lại.


Q: Điều gì là vĩnh cửu ở Liên Xô?

A: Những khó khăn tạm thời.


Q: Đặc điểm gì có thể coi là thường xuyên trong nền kinh tế XHCN?

A: Tạm thời hết hàng!


Q: CNCS có thể xây dựng thành công ở Mỹ được không?

A: Được chứ. Nhưng sau đó thì chúng ta sẽ mua ngũ cốc từ đâu?

______________

Q: Đến gia đoạn cuối cùng của CNXH, tức là CNCS, thì có còn trộm cắp không?

A: Không? Vì mọi thứ đã bị lấy sạch trong giai đoạn CNXH rồi.


Q: Sự khác nhau giữa nền thương nghiệp CNXH và CNTB là gì?

A: Thương nghiêp TB: cái giống gì cũng có bán. Thương nghiẹp XHCN: thấy giống gì cũng nhào vô mua (không thì hết hàng ).


Q: Có phải Mỹ là nước có những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới?

A: Đúng. Nhưng ngược Liên Xô lại là nước chế tạo được những linh kiện bán dẫn to nhất thế giới!


Q: Có thể sống nổi chỉ với đồng lương chính không?

A: Không biết. Chưa thằng nào trong chúng tôi dám thử cả.


Q: Thế nào là cấm đoán và thế nào là cho phép?

A: Ở nước Anh, cấm đoán là cấm đoán và cho phép là cho phép. Ở Mỹ, mọi thứ đều được phép ngoại trừ những gì bị cấm đoán. Ở Đức mọi thứ đều bị cấm đoán trừ những gì là được phép, ở Pháp mọi thứ đều được phép thậm chí cả khi bị cấm đoán. Ở Liên Xô, mọi thứ đều bị cấm đoán, thậm chí cả khi được phép.


Q: Có phải Adam và Eve là những người cộng sản đầu tiên?

A: Rất có thể, cả hai đều ăn mặc giản dị, họ ăn uống rất thanh đạm, họ không bao giờ có nhà riêng, và hơn hết, họ luôn tin rằng họ đang sống trên thiên đường.


Q: Tại sao những người bất đồng chính kiến lại bị o ép đến nỗi phải rời khỏi đất nước?

A: Anh không biết rằng tất cả những sản phẩm tốt nhất luôn được lựa chọn để xuất khẩu à?


Q: “Kinh doanh kiểu Nga” là gì?

A: Ăn trộm một két vodka, mang đi bán, xong dùng tiền mua hết rượu để uống cho say.


Một bọn súc vật bị nhốt trong tù đang khoe khoang chiến tích nào đưa chúng vào tù. Gà trống không tham gia vào các câu truyện đó. Một con nào đó hỏi: Sao mày lại phải vào đây? “Tao không thèm nói chuyện với lũ tội phạm chúng mày. Tao là một tù chính trị.” “Tù chính trị là sao?” “Tao đã mổ vào đít một đội viên thiếu niên tiền phong!”


Một ông già sắp chết đang thở nhè nhe một mình trong căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang. Bỗng có tiếng dộng cửa. Ông già hỏi: “Ai đấy?” Đáp: “Thần chết.” Ông già: “Ơn Chúa! Thế mà ta cứ tưởng KGB.”


Ba tù nhân nói chuyện với nhau. Người thứ nhất: “Tôi đi luôn làm muộn 10 phút. Tôi bị kết tội phá hoại CNXH.” Người thứ hai: “Tôi luôn đi làm muộn 10 phút. Tôi bị kết tội làm gián điệp.” Người thứ ba: “Tôi luôn đi làm đúng giờ. Tôi bị kết tội dùng đồng hồ của Tư bản.”


Stalin một hôm quyết định đi vi hành để xem cuộc sống của tầng lớp lao động ra sao, cho nên ông ăn vận thật bình thường và ra khỏi điện Kremlin.

Sau một thời gian ông đến một rạp chiếu phim. Sau khi bộ phim kết thúc, trên màn ảnh hiện ra hình ảnh của Stalin và quốc ca Liên Xô được cất lên. Tất cả mọi người đều đứng dậy và hát, riêng chỉ có Stalin là không đứng dậy.

Một người đàn ông ở hàng ghế sau ghé vào tai Stalin và nói: “Đồng chí, tôi biết chúng ta đều nghĩ giống nhau nhưng an toàn hơn hết là cứ đứng lên.”


Ivan cuối cùng đã dành dụm đủ tiền để mua được một chiếc xe hơi. Sau khi trả đủ tiền Ivan được người ta nói rằng ba năm nữa anh sẽ được giao xe.

“Xin đồng chí cho hỏi tôi sẽ nhận được xe vào tháng mấy?” Ivan hỏi.

“Tháng Tám.”

“Ngày mấy?”

“Ngày Hai.”

“Đồng chí có thể cho tôi biết tôi sẽ được giao xe sáng hay chiều?”

“Chiều. Mà sáng hay chiều quan trọng gì?”

“Vì người thợ sửa ống nước sẽ đến vào buổi sáng.”


Moscowmột ngày giữa mùa đông. Trời tuyết trắng xoá, gió rít áo ào. Trong thành phố người ta đồn rằng ngày mai sẽ có thịt hạ giá ở cửa hàng mậu dịch số 1. Mười ngàn người đến xếp hàng, với áo ấm, vodka và bàn cờ.

3 giờ sáng. Người bàn hàng thông báo: “Thưa các đồng chí. Trung ương đảng ra thông báo là không có đủ thịt cho tất cả mọi người. Vì vậy ai là người Do Thái xin mời đi về.” Thế là tất cả người Do Thái đi về. Những người còn lại vẫn kiên nhẫn xếp hàng.

7 giờ sáng. Người bàn hàng thông báo: “Thưa các đồng chí. Trung ương đảng ra thông báo là hôm nay không có thịt bán. Vì vậy đề nghị các đồng chí đi về.” Thế là đám đông ra về lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, lũ Do Thái toàn gặp may!”


Một ông nông dân bị nông trang cướp mất đất liền viết thư khiếu nại gửi cho đồng chí Lê Nin ở Moskva. Một tháng sau chính quyền gọi ông nông dân lên. “Tại sao ông lại gửi thư cho đồng chí Lê Nin? Ông không biết đồng chí Lê Nin đã chết rồi sao?” “Mẹ kiếp, tại sao lúc các người cần thì đồng chí Lê Nin sống mãi trong sự nghiệp, còn lúc ta cần thì đồng chí ấy lại chết mất rồi?”


Karl Marx sống lại đến thăm Moskva và được đưa đi thăm thú mọi nơi. Trước khi kết thúc chuyến đi Người xin được lên TV phát biểu đôi lời. Chính quyền sợ Người nói gì không tốt định không cho nhưng do Người hứa chỉ nói đúng một câu nên cuối cùng họ cũng cho phép. “Người dân lao động toàn thế giới, hãy tha lỗi cho tôi!”


Một người Ba Lan vừa đi thăm Liên Xô về xách theo hai vali rất to, trên cổ tay có chiếc đồng hồ Liên Xô mới đẹp. Anh ta khoe với bạn: “Đồng hồ trông bé thế này mà các nước tư bản không thể nào có được. Nó cho biết thời gian, nhịp tim, nhiệt độ, độ ẩm, giờ mặt trời mọc và lặn ởParis,Tokyo,New York, vv.” “Kinh quá nhỉ, thế mấy cái vali này là thế nào đấy?” “À, hai quả pin của đồng hồ thôi.”


Người qua đường ở Moskva hỏi một bà già xách một túi đầy các cuộn giấy vệ sinh là bà mới mua giấy ở đâu. “Mua, thời này làm gì có để mua cơ chứ. Chỗ giấy này dùng 5 năm rồi đấy, tôi mới đi lấy ở hiệu giặt về.”

____________________

Hai đảng viên Ivanov và Petrov đi vào một hàng ăn để kỷ niệm sinh nhật Petrov. Hai người cưa một chai vodka xong Ivanov nói: “Bạn thân mến, anh biết là tôi yêu quý anh. Tại sao tôi lại yêu quý anh? Tôi yêu quý anh không phải vì anh ăn trộm tiền đảng phí từ văn phòng Đảng, cũng không phải vì anh đẩy mẹ vợ anh vào nhà thương điên, cũng không phải vì anh ngày nào cũng đánh vợ, lại càng không phải vì anh hiếp con bé mù 13 tuổi, tôi yêu quý anh vì anh là một người cộng sản thực sự tốt.”

____________________

Hồi Liên Xô mới đổ, một anh này vào tiệm uống cà phê đòi xin một tờ báo Đảng. “Chúng tôi dạo này không tích trữ báo Đảng nữa.” Vài phút sau anh ta lại xin một tờ báo Đảng. “Dạo này chúng tôi không còn có báo Đảng nữa.” Mười phút sau anh ta lại hỏi xin một tờ báo Đảng. Phục vụ viên cáu tiết hét lên: “Tôi đã nói mấy lần là bây giờ quán chúng tôi không chứa báo Đảng nữa sao anh cứ hỏi mãi?” “À, tại câu đấy nghe hay quá, xin cứ nhắc lại thêm vài lần nữa cho tôi nghe.”

____________________

Một bà đi vào cửa hàng hỏi: “Các đồng chí có thịt không?” “Không, không có thịt.” “Thế các đồng chí có sữa không?” “Không, cửa hàng chúng tôi chỉ là cửa hàng thịt. Bà sang cửa hàng bên kia đường đi, bên đó họ mới không có sữa.”

____________________

Các nhà khảo cổ học đào được một xác ướp. Thế giới tổ chức hội nghị thẩm định tuổi xác ướp, không ai đoán ra. Sau đó Liên hiệp quốc đề nghị đưa xác ướp đi từng nước để mỗi nước dùng công nghệ của mình xác định tuổi. Mỹ nói khoảng 3000 ngàn năm, Nhật nói chính xác là 2953 năm. Liên Xô tuyên bố 2953 năm, 5 tháng, 4 ngày tuổi. Cả thế giới chấn động, các nhà báo tới hỏi viện Khảo cổ Liên Xô. Viện Khảo cổ cho biết giới khoa học Liên Xô chưa có khả năng giám định xác ướp nhưng bộ Chính trị không chịu thua các nước nên đưa xác ướp đó qua KGB giám định. Sau khi KGB khảo tra xác ướp đã khai tuổi chính xác của mình.

____________________

Lý lịch

Có 2 anh em thời nội chiến (1919) ở Nga. Anh theo Hồng quân, em Bạch vệ. Sau chiến tranh cả 2 về làng, đi xin việc. Ông em đến gặp Chủ tịch nông trang. Hỏi:

– trước anh làm gì?

- Bạch vệ.

- Quá xấu, không được, chúng tôi k0 nhận.

- Nhưng anh tôi là Hồng quân.

- Thế à? Lý lịch tốt. Nhận.

Ông anh:

- Anh làm gì?

- Hồng quân.

- Tốt. Họ hàng anh em anh thế nào?

- Em tôi Bạch vệ

- Lý lịch xấu, không nhận.


Nhà trẻ Liên Xô

Trong nhà trẻ Liên xô, cô giáo hỏi các cháu:

- Trẻ em nước nào có nhiều đồ chơi nhất?

- (đồng thanh): dạ thưa cô Liên Xô ạ!

- Trẻ em nước nào được ăn ngon nhất?

- (đồng thanh): dạ thưa cô Liên Xô ạ!

- Trẻ em nước nào hạnh phúc nhất?

- (đồng thanh): dạ thưa cô Liên Xô ạ!

Bỗng Vô va đứng lên khóc hu hu. Cô giáo hỏi:

- Tại sao cháu khóc?

- Thưa cô cháu muốn đến Liên Xô!


Cũng có tiếu lâm về người Do Thái ở Đông Âu:

“Này Hymee, em trai Joseph của anh thế nào?”

“Cậu ấy sống ở Praha và đang xây dựng chủ nghĩa xã hội.”

“Thế còn chị gái Judith của bạn thì sao?”

“Chị ấy khoẻ, sống ởBudapestvà đang đóng góp xây dựng tương lai cộng sản.”

“Thế còn ông anh Bernie?” “Anh ấy sang sống ởIsraelrồi.”

“Và cũng đang xây dựng chủ nghĩa xã hội bên đó?” “Anh điên à? Đời nào anh ấy chịu làm chuyện khốn nạn đó cho đất nước yêu quý của mình?”


Vào một buổi tối rảnh rỗi, Breznev dùng kính thiên văn quan sát Mặt Trăng, thì thấy có phù điêu gói thuốc Marlboro, do các phi hành gia NASA vừa mang cắm lên. Breznev tức tốc ra lệnh cho ngành khoa học vũ trụ Nga trả đũa. Hôm sau, người ta thấy dưới bức phù điêu Marlboro có dòng chữ “Sản xuất tại Liên Xô”. Hôm sau nữa, tổng thống Mỹ cử phi hành gia lên ghi thêm dòng chữ: “Theo bảng quyền của công ty Phiplips Morris”. Breznev lại dùng kính thiên văn và ra lệnh cho tàu vũ trụ Liên Xô làm chuyện gì gì đó. Hôm sau, giới khoa học thấy trên bệ đá có thêm hàng chữ: “Bộ Quốc Phòng LIÊN XÔ xin khuyến cáo hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”.


Một nhân viên KGB đang đi bộ trong công viên và ông ta nhìn thấy một ông già do thái đang đọc sách.

Nhân viên KGB nói ‘Ông già đang đọc gì thế?’ Ông già trả lời: ’Tôi đang tự học tiếng Do Thái’

Nhân viên KGB nói ‘Tại sao ông lại cố gắng học tiếng Do thái? Ông mất rất nhiều năm mới có được visa đi Israel. Ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ’.

“Tôi học tiếng Do Thái để khi chết thì lên được Thiên đàng. Tôi có thể nói chuyện với Abraham và Moses. Trên thiên đàng sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Do Thái’ người đàn ông trả lời.

‘Nhưng nếu ông chết ông xuống địa ngục thì sao?’ nhân viên KGB hỏi.

Và người đàn ông trả lời, ’Tiếng Nga, tôi biết rồi.’


Stalin muốn kiểm tra xem những người nông dân sống ra sao. Ông đi tới một ngôi làng

– Các đồng chí, cuộc sống ra sao?

– Dạ thưa đồng chí, trước kia chúng tôi có 2 bộ quần áo còn bây giờ chỉ có một thôi ạ.

– Quần áo không thể dùng để đánh giá mức sống được. Các đồng chí có biết rằng ở châu Phi có những nơi người ta hoàn toàn cởi truồng không?

– Thật là tội nghiệp! Chắc ở đó họ còn có chủ nghĩa cộng sản trước cả chúng ta!


Một sinh viên thi trượt tốt nghiệp chỉ vì anh không nói lên được sự khác biệt giữa kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa và kinh tế Tư Bản Chủ Nghĩa. Anh sinh viên buồn bã kể lại với bố. Ông bố an ủi con:

– Vậy là may đấy con à! Ở cơ quan bố, một cán bộ đã nói ra sự khác biệt này và ông ta không bao giờ trở lại nữa.


Linh hồn của 3 ông Aleksander đại đế, Cezar và Napoleon cùng đến xem một cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ.

– Giá như ngày ấy tôi có những chiếc xe tăng này thì không ai có thể thắng nổi tôi. – Aleksander đại đế nói.

– Lúc đó mà tôi có những quả tên lửa kia, thì tôi đã thống trị cả thế giới này rồi. – Cezar chép miệng tiếc rẻ.

– Nếu như hồi đó có tờ báo Sự Thật Xô Viết thì cho tới nay cũng chẳng ai biết được tôi đã thua trận tạiWaterloo. – Napoleon thở dài.


– Những người cộng sản là ai?

– Đó là những người đọc tuyển tập Marx- Lenin

– Còn những người chống cộng là ai?

– Đó là những người sau khi đọc xong tuyển tập Marx- Lenin họ hiểu chủ nghĩa cộng sản là gì…


Sắp đến đại hội Đảng cộng sản Liên Xô, trung ương giao cho các nhà khoa học nghiên cứu cách biến cứt thành bơ và phải thành công sao cho kịp lập thành tích chào mừng đại hội. Sát ngày đại hội nhà khoa học trưởng nhóm nghiên cứu hớt hải tới báo cáo tổng bí thư. “Thưa đồng chí, dự án tới giờ mới thành công được có một nửa.” “Sao lại chỉ có một nửa? Mà một nửa là sao?” “Báo cáo, phết được rồi nhưng mà ăn thì chưa được.”


Khi ra đọc diễn văn trước thế vận hội Brezhnev há miệng ra “O-O-O-O-O.” Người phụ tá vội nói “Không, đồng chí không cần đọc, đây là logo của Olympics.”


(Sưu tầm có hiệu chỉnh)