05 November 2013

Nước mắt lặn vào lòng






Có bao giờ bạn khóc mà nước mắt lặn vào lòng? Mình vốn là người mau nước mắt thời còn trẻ và nông nổi khi xưa. Càng ngày nước mắt càng hiếm hoi, có thể người ta cạn dần nước mắt trên chặng đường đời dài dằng dặc này chăng. Bây giờ hiếm khi mình khóc mà chảy nước mắt giàn giụa. Hầu hết là chỉ khóc âm thầm, khóc không nước mắt. Ước gì mình còn chảy được nước mắt dễ dàng như thủa xa xưa?

Thời gian này, mình hay khóc âm thầm khi nghĩ đến một người sắp ra đi. Cũng như trong đám tang một bậc tiền bối mới rồi, nhiều người khóc không phải chỉ cho người nằm xuống, mà còn khóc cho những người chưa được nằm xuống, khóc cho chính mình. Mình cũng khóc cho mình, cho những người còn phải mang nặng nỗi đau trần thế này nhiều hơn là khóc cho người sắp nằm xuống trong bình yên. Rũ bỏ nỗi đau trần thế và ngủ giấc ngủ ngàn thu có khi lại là hạnh phúc, là may mắn hơn rất nhiều kẻ khốn khổ khác trên thế gian này.
Đời là cõi tạm. Đời là bể khổ với những nỗi đau. Vẫn biết thế mà sao vẫn thấy buồn, buồn như không còn gì buồn hơn. Rồi một mai ai cũng thành cát bụi. Vậy mà sao người ta cứ tranh giành, bon chen, đấu đá, làm khổ nhau hoài trong cuộc đời vốn đã là bể khổ này?


Tình yêu thương của con người có bao giờ thắng được nỗi hận thù?
Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa? 


1 comment: