22 September 2014

Thậm xưng


Ở xứ mình, cách xưng hô thật lằng nhằng. Xứ tây thì chỉ you and me là xong, còn xứ ta thì ông/bà, chú bác/cô dì, anh/chị... thật là rắc rối. Vài năm trước, đầu ngõ nhà mình có một anh hàng bún gõ trạc 40+ toàn gọi mình là cô xưng con ngọt xớt, làm mình ngại ngùng muốn chết vì chắc mình chỉ hơn khoảng dăm tuổi. Sau hiểu ra, ở phía nam, giới bình dân gọi vậy để thể hiện sự kính trọng với giới "thượng lưu" (theo góc độ của giới bình dân thôi) và cũng có thể là chỉ để ...ngồi nhờ vỉa hè trước cổng nhà mình cho dễ. Trong cơ quan mình, thường các chị hay bị các cháu gọi là cô, còn các anh cùng lứa tuổi hoặc hơn thì lại được các cháu gọi là anh. Thi thoảng gặp trường hợp hai cô cháu đều gọi một anh là anh, anh này chắc hẳn phải sung sướng mà trẻ ra vài tuổi.

Đi chợ mới mệt mỏi. Vào cổng chợ đã thấy các mụ 40+ gọi ơi ới, bà ơi, bác ơi, cô ơi mua mông cho con, hôm nay mông ngon lắm. Lườm cho một cái rồi đi thẳng chả thèm mua, không đâu làm mình mất ngủ tối nay vì đau khổ. Qua hàng rau, thấy cô em nhà quê gọi chị ơi mua rau nhé, gật đầu ngay. Qua hàng xe thồ thấy anh bán cam chào mời bà chị mua cho thằng em nhé, mát cả ruột. 

Rõ là "xưng hô chẳng mất tiền mua, gọi sao cho đúng, cho vừa lòng nhau" là vậy.


Nhà mình ở Vũng Tàu

No comments:

Post a Comment