11 October 2020

Bệnh nhạt






chợt một ngày thấy mình nhạt
trước những phù phiếm của trần gian

chợt một ngày thấy mình nhạt
trước những khoảng trống rộng thênh thang...


(NTH)


Câu thơ... nhạt của một bạn thơ cứ thi thoảng lại ngân lên trong tâm trí. Có ai mà lại không đôi lúc cảm thấy trống rỗng, hay nhạt nhẽo đến đắng lòng? Càng ngày càng nhiều những lúc như vậy, nhất là khi mà tuổi trẻ chắp cánh bay đi và tuổi già sầm sập kéo đến trước thềm nhà bạn.
Người ta cho rằng, lười biếng sẽ làm bạn dần dần trở nên nhạt nhẽo và già nua. Có lẽ cũng chỉ đúng một phần nào. Lười biếng đúng là đem đến sự trì trệ, tương phản của tính năng động và sáng tạo, tuy nhiên không hẳn là căn nguyên đem đến sự nhạt nhẽo của bạn. Giả dối mới là căn nguyên sâu xa của sự nhạt nhẽo. Người ta thiếu nhiều thứ, nên phải cố gồng mình lên để tỏ ra mình thế này thế nọ, để rồi vẫn lộ cái đuôi kém cỏi, dốt nát, thất bại của mình ra vào một ngày xấu trời nào đó. Đấy mới là cái sự nhạt nhẽo đến phát ớn. Hữu xạ tự nhiên hương. Những người cá tính, giỏi giang không cần phải gồng mình lên. Còn những ai không giỏi giang, cá tính, không thể nói mạnh là chưa từng gồng mình lên vào một thời điểm ...nhạt nhòa nào đó.

Chả thế mà đầu năm mới ai cũng nên mua ..... muối, để hi vọng có thêm vị mặn mòi cho cả năm.

No comments:

Post a Comment