19 May 2022

Thơ thẩn


Tuy mình không phải thi sĩ, không làm thơ nhưng lại là độc giả ... chảnh, vì chỉ thích đọc thơ hay, và rất dị ứng với thơ dở.
Không dám múa bàn phím luận bàn về thơ hay qua mặt các thi sĩ và các nhà phê bình thơ, nay mình rón rén đưa vài nhận xét bình loạn về thơ dở.
Thơ dở theo thiển ý của mình có hai loại chính.
Một là thơ con cóc hay còn gọi là văn xuôi xuống dòng, chủ yếu do các cụ tổ hưu phường xã rảnh rỗi ngồi viết ra để giết thời gian và để ....họa thơ với các cụ khác trong tổ hưu. Loại thơ này có thể thấy nhan nhản trong các nhóm hội, trong làng phây búc. Lúc mới tham gia Phây búc, mình hay bị mấy nhà thơ gắn thẻ cùng với cả danh sách bạn bè mấy trăm người của họ, mà ngày nào nhà thơ cũng phải sinh đẻ vài bài thơ cóc nhái, tức là xác suất làm phiền bạn bè lên cao ngút trời ông địa. Sau đó phải hủy kết bạn, thậm chí block mấy nhà thơ này để thoát khỏi thơ dở. Các nhà thơ thực sự khi tụ tập đọc thơ hay mà còn phải trả "nhuận tai" cho độc giả cơ mà.
Loại thơ dở thứ hai là thơ sáo, hay còn gọi là thơ nhạt, thơ sến. Loại thơ này nằm trên ranh giới giữa thơ hay và thơ dở, mà mình thấy nghiêng về thơ dở nhiều hơn. Tất nhiên có người thấy hay, có người thấy dở. Đọc thơ này thấy nó bóng bảy, mượt mà....nhưng đọc xong rồi quên luôn, vì hoàn toàn không có một ý tưởng gì hay, một thông điệp gì đáng chú ý. Đôi lúc thấy nó cũng như nước ngọt có ga, thực hiện chức năng giải khát nhất thời xong rồi có khi để lại vài di chứng xấu cho người uống như tiểu đường, mỡ máu....
Xứ Đông Lào nổi tiếng là cường quốc của thi ca, ra ngõ gặp nhà thơ. Vậy nên nhiều người thông cảm với vụ ghét thơ (dở) của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trong bài viết "Trò chuyện với hoa thủy tiên" thời xa vắng.



No comments:

Post a Comment