11 May 2013

Friend list



Những cư dân mạng có "thâm niên" lướt net (surfing), cuối cùng đều tụ tập lại trong làng Facebook, mạng xã hội thịnh hành nhất thế giới hôm nay. Có lần mình đã viết về nút "like" trong facebook. Hôm nay viết về tính năng Friendlist trong trang này. Trong trang mạng xã hội Facebook và trong một số trang blog, mình thích chức năng danh sách bạn bè (friend list). Danh sách bạn FB hay ở chỗ giúp bạn để các bài viết, ảnh, status...ở chế độ riêng tư, chỉ cho phép một số lượng người hạn chế  (friendlist) vào trang của bạn đọc bài chứ không để public đọc được. 

Internet thực ra là một xã hội thu nhỏ, đủ các loại người. Và dĩ nhiên là có nhiều điều mà bạn không thích giãi bày trên chốn công cộng phức tạp rắc rối này. Những người ít cởi mở, ít giao tiếp và sống khép kín, thiên về nội tâm hơn sẽ rất thích chức năng này. Đôi khi đọc được những điều riêng tư của một số người vô tình trải lòng trên chốn công cộng, quả thực mình có cảm giác rất áy náy, cứ như vô tình nhìn thấy người ta thay đồ vậy.
Trở lại việc "kết bạn", hay việc trở thành bạn trong danh sách bạn bè của ai đó trên FB. Mình rất ngại "kết bạn" với những người nổi tiếng, có tới hàng ngàn, vài ngàn bạn trong danh sách bạn bè. Nếu những người này nổi tiếng chỉ vì những điều tào lao, xã giao linh tinh thì mình tránh kết bạn. Thực tế cho thấy kết bạn với mấy người này dễ lắm, vì họ thích có nhiều bạn bè, thích nổi tiếng, thích câu view, nhưng mình lại chẳng kết. Còn nếu họ nổi tiếng vì có những bài viết hay thì mình sẽ coi xem họ có để Follow, Subscribe hay Like để bấm vào hay không. Nếu có thì bấm vào đó là ổn, không cần request friend làm gì tránh làm phiền họ. Chắc chắn là trong vài ngàn bạn bè trên mạng, họ sẽ chẳng có thời gian để ý xem mình là ai và giao lưu với mình làm gì. Ngược lại khi nhận được yêu cầu kết bạn, việc đầu tiên là mình coi cái profile của họ, xem họ là ai, làm gì, có ảnh đại diện đàng hoàng không, có nhiều bạn bè chung không. Nếu họ có nhắn 1 vài chữ cho mình thì tốt nhất, còn nếu không có chữ nào cũng không sao, miễn là mình thấy phù hợp và chấp nhận được. Lúc đầu, mình để limit là 100 người, nhưng rồi cứ dần dần nới rộng lên đến 200 rồi 300.  Sau này khi chơi game thì riêng bạn game đã có cơ số khoảng vài trăm rồi, đành phải phá lệ lên gần 500 như hiện nay. Thực sự là bạn bè quan tâm đọc nhau chỉ là con số vài chục, còn lại là bạn của bạn, hoặc quen biết qua bạn... đôi khi có đọc bài, chứ giao lưu thì hạn chế. Cũng cần nói thêm là mình hay đọc nhưng rất lười còm, thích FB vì có nút like, bấm like là coi như đã đọc và đôi khi là có thích thú.
Thi thoảng gặp sự cố trên mạng là chuyện bình thường, cũng như gặp trái tai gai mắt ngoài đời vậy. Có những người thực sự là kẻ khủng bố trên mạng với bản tính đê tiện, hèn hạ, hiếu chiến, lợi dụng tính ảo của mạng internet để đội lốt nick này nick nọ để tấn công người khác. Những kẻ này thì tốt nhất là block không giao lưu gì hết.  Có những người thích nổi danh, khoe khoang. Có những người thích trở thành người mà họ thèm muốn trở thành mà không thể trở thành ngoài đời. Có những spammer chuyên đi reo rắc spam toàn những "chính chị-chính em" hay quảng cáo. Có  những kẻ lừa đảo, lừa tình lừa tiền đủ hết. Có những kẻ chuyên soi mói, chọc ngoáy người khác, trên trang mạng và đôi lúc cả ngoài đời thực, nếu đó lại là đồng nghiệp của bạn.
Lang thang net để xả xì choét, để giao lưu vui là chính, chứ không để chuốc lấy sự bực mình. Vì vậy, sự cẩn trọng trong việc "kết bạn" cũng là để hạn chế gặp những điều khó chịu. 





2 comments:

  1. Bài viết rất hay và "trúng ý" của nhiều người chơi Phây-buc FB.
    Tuy vậy câu thắc mắc của anh lại liên quan đến cái ảnh minh họa ở ngay đầu bài viết. Nguyên văn câu hỏi nó như thế này:
    - Khi ngồi làm việc với máy tính, có được phép mặc quần không ạ?
    Hết thắc mắc!
    Hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vì tiến hóa nhanh quá nên có thể chưa kịp mặc quần áo, anh TĐ nhờ.

      Delete